Chương 34: Nguồn cơn

3.9K 378 12
                                    

Có lẽ đây là thời kì đen tối nhất của Sytten trong nhiều thập kỷ qua. Cái gọi là thù trong giặc ngoài, Seungkwan mới tận mắt chứng kiến. Tiếng gào thét, khóc lóc, âm thanh súng đạn, giết chóc. Người dân hoảng loạn chạy trốn, kẻ thừa cơ hội trộm cắp, hành tinh đã từng xinh đẹp nhất vũ trụ phút chốc rơi vào hoang tàn, sụp đổ.

Seungkwan né tránh những dòng đạn lạc, tiến tới đỡ lấy đứa trẻ co ró nơi vách tường vỡ nát, thương cảm nhìn nó.

"Anh mang nhóc tới nơi trú ngụ."

"Nhưng mẹ...phải làm sao đây?"-Nó giương ánh mắt ngơ ngác nhìn Seungkwan rồi quay sang người phụ nữ nằm trên nền đất lạnh lẽo.

"Đừng lo lắng anh sẽ mang bà về với em được không?"-Seungkwan không khỏi nghĩ tới bà Boo ở nhà, tâm co rút một trận, dịu dàng nói.

Nhóc con mới bốn tuổi lại kiên cường lạ thường, không khóc lóc hay chống cự, nó khẽ hôn lên trán mẹ một cái rồi lẽo đẽo chạy theo Seungkwan.

Với tình hình hiện tại, chính phủ đành lấy những trụ sở quốc gia làm nơi trú ngụ cho người dân, mà lúc này số lượng người dân đến đây cũng ngày càng tăng lên, họ chen chúc nhau từng nơi chật hẹp, ánh mắt đều tràn đầy sự mê mang, tuyệt vọng. Quang cảnh thế này Seungkwan không tài nào chịu nổi, đành giao nhóc cho quân quản lý cẩn thận rồi tiếp tục mang hộp thuốc sơ cứu chạy ra ngoài, bây giờ lính ở khu K21 đã phân khắp thành phố, ngay cả lính liên lạc tập sự như Dino cũng được điều đi giúp đỡ. 

Seungkwan men theo đường lớn đi vào khu Rigmand, nơi ở dành cho những viên chức cấp cao của chính phủ. Khác với những nơi bị tàn phá, nhiễu loạn bên ngoài, Rigmand lại im ắng lạ thường. Xem ra bọn họ đều dự tính trước mà di dời hết rồi.

"Ưm...thả ra...Um"

Seungkwan nghe âm thanh từ ngã quẹo phía trước liền chạy ngay tới và không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Một nam Omega xinh đẹp bị đám áo đen to cao lôi đi nhưng không thiếu vẻ cung kính. Bọn họ đều bước ra từ căn biệt thự của bộ trưởng quốc phòng, ngài Josh.

Seungkwan hoảng sợ muốn chạy tìm người trợ giúp nhưng vừa xoay lưng đã thấy đằng sau có người đứng bao giờ. Cậu run rẩy lùi bước toan chạy trốn nhưng làm sao đấu lại một tên Alpha cao to lực lưỡng nên liền bị bắt.

Seungkwan cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua, bất lực bị người mang đi, trong thâm tâm dâng lên nỗi sợ hãi, tuyệt vọng vô hình. Ai sẽ cứu cậu đây...

.

"Sao thế?"-Seokmin thấy vương tử nhíu mày quan tâm hỏi.

"Không có, tự nhiên em cảm thấy bồn chồn không yên."-Vernon khẽ lắc đầu trả lời.

"Mong mọi việc sẽ ổn thỏa."-Seokmin giơ bàn tay chạm nhẹ nơi lồng ngực bỗng nhiên đập mạnh, thầm cầu nguyện.

.

.

Wonwoo khó khăn tỉnh lại, phát hiện mình đã bắt nhốt trên một chiếc phi thuyền,  anh gắng gượng ngồi dậy, ôm Howoo ở bên cạnh vào lòng, lay gọi.

"Howoo, tỉnh, mau tỉnh."

"Chú, chúng ta đang ở đâu vậy?"-Howoo mở mắt nhìn quang cảnh xa lạ xung quanh, không hề sợ hãi chỉ tò mò hỏi.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora