Chương 4: Hồ nghi

6.6K 656 32
  • इन्हें समर्पित: nstopia
                                    

Sân tập nóng bức, bốc đầy mùi nam tính của đám Alpha nằm dài trên đất sau buổi huấn luyện, khiến Jihoon cảm thấy vô cùng không khỏe. Cả cơ thể đau nhức, mệt mỏi như rã ra, cậu thật sự đã đến giới hạn rồi.

"Soonyoung, bảy ngày."

Nhìn theo hướng Jun chỉ là bóng dáng nhỏ con, giữa đám Alpha thập phần nổi bật, đang gắng sức của Jihoon.

Cứng đầu! Lần đầu tiên hắn gặp một người cố chấp như vậy, một tuần, tăng gấp ba bài tập, đối với Beta là hình phạt đủ nặng, chỉ cần cậu chịu mở miệng cầu xin, hắn sẽ tha, nào ngờ...

Jihoon không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, hơi thở dồn dập, từng thời ngắt quãng, đầu đau đến choáng váng, tầm nhìn mơ hồ quay cuồng....mệt quá...

Soonyoung thở dài nhìn người ngất xỉu trong lòng, tới đây thôi, hắn cũng không muốn mang tiếng ức hiếp Beta.
.
.
Khi tỉnh lại, Jihoon phát hiện mình trong phòng y tế tự lúc nào. Là ai nhỉ? Cậu lắc đầu ngay khi hình dạng Soonyoung dần xuất hiện, nhất định là thành viên trong đội, con người lạnh lùng đó sao có thể tốt bụng giúp cậu chứ. Huống hồ chính hắn là người ra lệnh phạt, đồ ác ma! Xem ra hận ý của cậu đối với Soonyoung khó mà xóa nhòa.

Jihoon mệt mỏi thả lỏng người nằm dài trên giường.

"Mong ngày mai sẽ tốt hơn."

Bất giác cậu nhíu chặt mày, một cơn âm ỉ xuất hiện, tim đập mất khống chế, cảm giác run rẩy mãnh liệt như dòng điện truyền thẳng lên não, hai chân nhũn ra, đầu óc lại càng trống rỗng.

Jihoon cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông. Lẽ nào...Cậu hoảng sợ không dám nghĩ, quýnh quáng đứng dậy, kích hóa dụng cụ thanh lọc trong túi không gian, vội vàng chạy về phòng.

Trên suốt đường đi, Jihoon chỉ mong không ai phát hiện ra sự khác thường của mình, mãi đến khi bước vào phòng, tiêm dòng chất lỏng kiềm chế kì phát tình vào cơ thể, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xem ra không thể kéo dài được nữa, phải làm sao đây?"

Jihoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu không muốn nghĩ nữa, kiệt sức lắm rồi.
.
.
"Bản báo cáo của cậu đây."

Wonwoo đưa xấp tài liệu cho Soonyoung, nghỉ ngờ hỏi:"Mà này, cậu biết ai vào phòng y tế không?"

"Chắc là Jihoon"-Khi hắn quay lại thì cậu mất dạng từ lâu, lo lắng chạy tới phòng tìm nhưng có vẻ người bên trong đã ngủ nên cũng không làm phiền.

"Sao thế?"

"Không có gì."-Khi anh vào phòng y tế liền cảm nhận được điều bất thường, dù đã thanh lọc kĩ càng nhưng mùi chất dẫn dụ của Omega đó vẫn còn vương vấn, nếu là người khác có lẽ không nhận ra, nhưng anh chính là Wonwoo...Chỉ mong khác với điều anh nghĩ, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Wonwoo nhíu chặt mày, suy tư nghĩ.

"Có anh Seungcheol gọi đến."

"Nối máy đi."

Jun nhanh chóng mở thiết bị liên lạc riêng tư ra, trên màn hình liền xuất hiện bóng dáng lạnh lùng, bá đạo của Seungcheol, à với vẻ mặt chẳng mấy thiện chí nữa.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें