Ngoại truyện 6: Tìm thấy

3.5K 307 12
                                    

"Soonyoung đã chết rồi. Cậu sẽ đau lòng sao?"

Nhớ lại ngày hôm ấy, lời thủ trưởng như vẫn văng vẳng bên tai Jihoon. Cậu đã trả lời thế nào? Không có, cậu chẳng tài nào mở miệng, lồng ngực vì đau đớn mà ức nghẹn, khiến âm thanh phát ra chỉ là vài từ ú ớ vô nghĩa.

Thủ trưởng dường như cũng không mong đợi đáp án từ cậu, chỉ nhàn nhạt để lại hai từ bảo trọng rồi rời đi. Howoo lúng túng nhìn người đàn ông vừa xoa đầu mình, khó hiểu hỏi cậu " Ai vậy cha?"

Người đó? Là vị thủ trưởng dũng mạnh nhất hành tinh Sytten, vừa là Alpha vĩ đạo khiến bao người tôn sùng, ngưỡng mộ. Ông cũng là thần tượng của cậu, Jihoon đã từng cố gắng với mong ước sẽ có ngày được đứng trước mặt ông, được ông công nhận. Cậu từng nghĩ mình sẽ hồi hợp như thế nào khi được diện kiến ông, chỉ là không ngờ cách hai người gặp nhau hôm nay lại thất bại như vậy, không vui mừng, không hoan hỉ hay sùng bái chỉ có sự xấu hổ, hèn nhát vì chính cậu, chính vì cậu mà người con trai duy nhất của ông đã hy sinh vĩnh viễn.

Những ngày sau sự kiện đó, Jihoon hầu như nhớ lại từng ly từng tí những ngày sống chung với Soonyoung, từ lúc vừa đặt chân tới Lãnh Huyết Tinh, hắn trách phạt cậu vì cãi nhau với Kihyun, hắn trêu đùa, chọc nghẹo nhưng luôn âm thầm giúp đỡ cậu, và cả sự chăm sóc, bảo vệ tuyệt đối dù cho nhiều năm sau vẫn không đổi.

Ngay cả kỳ phát tình năm đó dù cậu đã luôn cố chối bỏ xem nhẹ, giờ hồi tưởng lại cũng xuất hiện rõ mồn một trong đầu. Có thể nói hắn là Alpha đầu tiên mà cậu tiếp xúc thân cận. Từ lúc thoát khỏi viện thí nghiệm năm đó, cậu đã mang nỗi hận không tên với tất cả Alpha. Tại sao cậu lại là Omega, phải trốn chạy khắp nơi, bị phân biệt khinh thường dù trong cuộc sống hay học tập. Cậu luôn gắng gượng kiên cường, khiến cho tất cả đều phải biết rằng Jihoon cậu là Omega hay Beta đều tuyệt không thua kém bất kỳ Alpha nào.

Cậu đã luôn mang vỏ bọc và sự căm ghét đó nhiều năm đến tưởng chừng không thể nào phá vỡ, thế nhưng Soonyoung hắn lại xuất hiện trong cuộc đời cậu, làm sụp đổ tất cả tường thành mà cậu đã cố gắng gầy dựng bao năm.

Cậu hận hắn, vì hắn đã thấy sự yếu ớt, thấp kém của cậu, cách cậu cầu xin, mặc người chơi đùa, đánh dấu. Thì ra cuối cùng cậu cũng không thể thoát khỏi cái gọi là liên kết định mệnh giữa Alpha và Omega. Khi phát hiện mình mang thai, cậu dường như muốn phát điên, ngay cả Wonwoo cũng tưởng cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn, thế nhưng khi sự tồn tại của Howoo từng ngày từng ngày hiện hữu trong cơ thể, cậu chẳng thể nào chối bỏ được nữa, cậu không muốn trở thành tên khốn nạn bỏ con như bao Omega bị ép buộc khác. Và khi Howoo được sinh ra, thấy đứa bé là bản sao của hắn, Jihoon phát hiện hình như cậu không còn hận hắn nữa.

Thỉnh thoảng nghĩ tới đoạn thời gian gặp lại vui vẻ, Jihoon sẽ nhịn không được mà nở nụ cười, tuy rất nhanh sau đó sẽ biến mất. Có lẽ là bị việc này phân tâm, nên đối với chuyện mang thai, lại không tạo thành đả kích quá lớn đối với Jihoon, mà cậu gần như bình tĩnh tiếp nhận sự thật trong bụng mình có thêm hai khối thịt.

Sự xuất hiện của hai đứa nhóc này là ngoài ý muốn của cậu, nhưng cũng không hoàn toàn là ngoài ý muốn, chung quy sau khi kết hợp với Soonyoung, khả năng này liền sẽ xảy ra mà thôi. Jihoon khẽ xoa bụng mình, tụi nó là Soonyoung để lại cho cậu, dù thế nào cũng phải giữ lấy, nếu không đợi hắn trở về, không biết lại giận dỗi thành bộ dáng gì nữa.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Where stories live. Discover now