Chương 30: Bắt đầu

5.6K 535 31
                                    

"Sao thế?"-Jun nghe thấy lời Soonyoung, vội từ dưới sàn nhà lồm cồm đứng dậy, thân thể vì say mà nghiêng ngã.

"Trên đường rồi nói."

Soonyoung nhanh chóng bước ra ngoài định đi chuyển bằng cơ giáp vì tình hình nguy cấp thế nhưng dù hắn có gọi thế nào thì nó vẫn không hề phản ứng lại.

"SY bị gì vậy?"-Jun nhìn cơ giáp của Soonyoung đứng như trời trồng, nghi hoặc hỏi. 

"Mất quyền điều khiển rồi".-Soonyoung trầm mặc trả lời. Ở thời đại này mỗi cơ giáp đều cài đặt trí não nhân tạo để hành động cư xử như con người. Chúng như một người đồng đội của người sở hữu trên chiến trường, chỉ khi hai bên tinh thông lẫn nhau, họ mới tạo ra sức mạnh hòa hợp nhất, nếu không cơ giáp cũng chỉ là vật vô tri bình thường.

SY là cơ giáp thứ hai của Soonyoung, nó theo hắn cũng bảy năm rồi, đối với hắn SY như người thân vậy. 

"Lãnh Huyết Tinh vừa báo, toàn bộ cơ giáp ở binh đoàn bị người khác vô hiệu hóa rồi, chính là không ngờ ngay cả SY cũng bị ảnh hưởng."-Soonyoung đấm mạnh lên một thân kim loại đen của SY, tức giận hét lớn.

"Jeonghan..."

"Biết rồi."-Không để Seungcheol nói hết, Jeonghan, người vốn tưởng chừng say khướt ngủ trên sô pha đã ngồi bật dậy, với tay lấy cái laptop trong ba lô mình ra, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím như cơn gió.

Đám người vốn mệt mỏi trong cơn vui nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, vẻ mặt đăm chiêu bàng hoàng nhìn nhau. Họ vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại.

"Seungkwan, Dino, anh Seokmin, chúng ta cũng phải về căn cứ thôi, Dongho mới gọi, bên mình loạn hết rồi."-Vernon mới nghe điện thoại dưới bếp, vội vã thông báo.

"Vậy bọn em đi trước".-Seungkwan gấp gáp cúi đầu chào rồi chạy theo sau.

Seokmin cầm tay lái, kế bên là Dino, còn Vernon và Seungkwan thì ngồi ở ghế sau. Hôm nay Seungkwan và Dino không dùng phi cơ, đành quá giang hai người, huống hồ Vernon cũng không yên tâm để cậu đi về một mình.

"Phụ hoàng, bên phía con cùng Lãnh Huyết Tinh..."

"Còn dân chúng?"

"Người thật sự muốn như vậy?"

Seokmin thấy vẻ mặt đăm chiêu của Vernon sau khi cúp điện thoại liền biết mọi chuyện phức tạp hơn họ nghĩ. Vernon mệt mỏi ngã lưng, tay gác lên trán, chậm rãi mở miệng.

"Sau khi về căn cứ, em phải tới cung điện gặp phụ hoàng, nhờ anh giúp em bình ổn mọi người."

"Được."

Seungkwan biết hắn đang cảm thấy khó chịu, đáng tiếc bản thân lại chẳng giúp được gì. Seungkwan nắm chặt bàn tay to lớn ấm áp của Vernon, đôi mắt tràn đầy sầu muộn.

Vernon nâng hai bàn tay xiết chặt, đặt nụ hôn dịu nhẹ lên tay cậu, không chút ngượng ngùng trước vẻ mặt bất ngờ của cậu, khẽ thì thầm.

"Tớ không sao, nhớ cẩn thận."

"Ừ, cậu cũng vậy."-Seungkwan xấu hổ cúi gầm mặt, bàn tay lúng túng muốn rút ra nhưng vô dụng.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Kde žijí příběhy. Začni objevovat