Chương 20: "Chúng ta đều vì họ..."

6.2K 549 16
                                    

Lão Woseok vừa thấy Seungcheol xuất hiện vội vàng bước gần tới, cười thân thiện, trước đó vẫn không khỏi đánh mắt sang tên Beta đang cúi đầu ở phía sau.

"Thế Choi tổng..."

"Liên lạc với thư kí của tôi."-Seungcheol không vui đánh gãy lời lão, sau đó một mạch leo lên chiếc xe đậu sẵn bên ngoài.

Còn Jeonghan, anh đang tìm cách trốn khỏi móng vuốt của tên kia, chính là nhìn cái tình cảnh bao vây tứ phía con ruồi chui không lọt, anh chỉ có thể đem tổ tông nhiều đời của hắn chửi một lượt. Trong lúc anh cứ chần chừ mãi không cất bước thì hắn đã yên vị trên xe có chút bất mãn mà hừ một tiếng, làm lão Woseok sợ hãi đẩy anh về phía trước. Nếu Seungcheol bất mãn đổi ý thì lão sẽ không tha cho tên Beta chết tiệt này đâu.

"Còn đứng đây làm gì. Mau cút!"

Jeonghan thầm rủa lão già khốn khiếp hàng trăm ngàn lần, nếu anh còn sống, lão sẽ là người đầu tiên anh xử lý! Jeonghan không còn cách nào khác, thu hết can đảm đến gần cái xe đen như cuộc đời anh vậy.

Tên lính chờ phát cáu, mạnh bảo đẩy Jeonghan vào rồi đóng của cái rầm. Hôm nay đủ mất mặt! Vừa gặp mặt, anh đã quỳ trước tên khốn này hai lần! Dù biết bản thân bây giờ nhục nhã với tư thế ngã ngồi chống tay trên sàn xe nhưng anh vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cứ chăm chăm vào đôi giày da sáng bóng.

Hắn không nói lời nào, Jeonghan cũng bất động theo, mặc cho đôi chân đã trở nên tê cứng, nhưng hắn chưa cho phép ai dám tự tiện ngồi lên chứ! Nhịn! Jeonghan niệm trong lòng, nhịn thì nhục mà cự thì gục, mà anh...chịu nhục vẫn hơn.

Jeonghan giữ nguyên tư thế cho tới khi chiếc xe dừng lại căn biệt thự xa hoa, từng điều tra nên anh biết đây là nhà riêng của hắn. Seungcheol bước xuống xe, sau đó có người mở cánh cửa phía sau như đợi anh. Jeonghan thề với trời đây là lần đầu tiên trong hai mươii bảy năm cuộc đời, anh phải mất mặt nhiều đến thế, chỉ sợ cái da mặt xinh đẹp này đã dày tới mức xe cán không dẹp rồi. 

Jeonghan lúng túng bước ra, vuốt vuốt cái mũi, không khỏi ngó nghiêng xung quanh, hừm, gần mười tên Beta đang cảnh cửa, xác xuất anh thắng là 0.001%.

Như biết anh suy tính điều gì, Seungcheol đang đứng cách một khoảng, mới mở miệng kể từ câu "Jeonghan, bốn năm qua, ngươi chịu khổ không ít rồi." ở quán bar.

"Chỉ cần cậu dám trốn, tôi tin chỉ ba bước cậu sẽ nổ banh xác."

Jeonghan hết hồn nhìn ra quang cảnh chìm trong bóng tối, anh tin, sợ rằng khu vườn bao quanh biệt thự đều chứa đống bom ở trong, nhớ tới những thông tin về đám người thiếu hiểu biết dám xông vào đây chẳng toàn mạng trở về, anh liền cảm thấy rùng mình. Chẳng dám nghĩ gì thêm, Jeonghan vội vàng đuổi theo Seungcheol, kệ nó đi, tới đâu hay tới đó.

Bên trong biệt thư đơn giản hơn anh tưởng, với tông màu vàng nhạt, mang lại cảm giác ấm áp bất đồng với những gì có thể mường tượng về Seungcheol, đồ đạc cũng ít ỏi đến đáng thương, cũng phải với tính cách đơn giản của hắn và Mingyu, sao có thể quan tâm đến những thứ này chứ.

"Daddy!!!"

Thanh âm non nớt, trong trẻo vang lên, ngay lập tức một bóng dáng nhỏ gầy chạy từ trên lầu xuống, nhào tới đu lên người Seungcheol. Vậy mà hắn không chút khó chịu, chỉ dùng một tay thuận thế mà bế bổng nó. Jeonghan trố mắt nhìn hai người, theo anh nhớ tên này chưa có bạn đời, thế thì thằng nhóc gần năm tuổi này đâu ra, con rơi à!

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Where stories live. Discover now