Chương 13: Kết thúc

6.3K 543 27
                                    

"Đừng chạy nữa, ngươi sẽ trốn không thoát đâu."

Thanh giọng lạnh lùng tàn nhẫn từ phía sau phát ra khiến kẻ khác không khỏi rét run nhưng với anh thì chẳng chút nhằm nhò. Jeonghan đứng  sát mém vực, chỉ cần một bước nữa thôi thì cả cơ thể anh sẽ mất hút bên trong hẻm sâu vực thẳm. Jeonghan xoay người nhìn nam nhân mang vẻ mặt ngạo nghễ như kẻ bề trên đối diện mình, trong tâm lạnh lẽo đến cùng cực, thế mà thực sự không thể trốn thoát.

.

Hôm nay hắn tình cờ nhận được lời mời của Lão Tony tới dự lễ khai trương công ty, nào ngờ bắt gặp cậu giả trang trà trộn trong đám khách mời, xem ra lão là đối tượng tiếp theo bị cậu nhắm tới. Hắn cũng không lật tẩy chỉ đứng trong bóng tối thầm quan sát xem cậu ta có thể làm trò gì nữa, mấy tháng qua hắn tốn không ít thời gian truy tìm nhưng đều thất bại, đúng lúc hắn muốn bỏ cuộc thì con chuột lại tự chui vào lưới.

Seungcheol không những ngăn cản mà con sai thuộc hạ trợ giúp cậu trong thầm lặng để đột nhập vào phòng riêng của lão Tony, hắn chính là kẻ lấy nỗi khốn đốn của người khác làm niềm vui.

Jeonghan còn đang vui mừng khi mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nào ngờ vừa trốn ra từ cửa sau sân vườn đã bị chặn lại, là tên âm hồn bất tán kia!

"Đi nhanh thế, chúng ta cũng nên chào hỏi nhau chứ."-Seungcheol mặc chiếc vest tông đen, thân hình cao lớn cân đối, mang theo vẻ âm lãnh như con báo săn con mồi trong đêm vậy. 

Jeonghan căm ghét nhất chính là hắn. Thân là Alpha, cậu biết rõ người này không thể đụng vào nhưng vì nhất thời ngu xuẩn gây chuyện một lần mà thời gian qua cậu chịu bao khổ sở, đáng tiếc lúc này có hối hận thì đã muộn.

"Tôi nhớ chúng ta không thân đến thế."-Jeonghan nắm chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khinh bỉ lên tiếng. Dứt lời cậu lấy ra ba bốn trái bom khói ném ra liên tục, lập tức xung quanh bị bao trùm trong màn khói dày đặc. Thường ngày, cậu sẽ không muốn phí nhiều bom như thế, nhưng với tình trạng này đành hi sinh chút vậy vì nếu để bị tóm được, chắc chắn tên điên kia sẽ không để anh toàn mạng hay đúng hơn là đến xương cũng không còn.

Jeonghan tận dụng thời gian, dồn hết sức lực chạy ra ngoài, đến chỗ để xe của mình liền leo lên phóng ngay đi. Từ phía sau vang lên âm thanh ồn ào hỗn loạn, kèm theo đó là tiếng súng dày đặc hướng tới cậu.

Jeonghan điêu luyện điều khiển xe né tránh nhưng không hoàn toàn tránh hết, vài viên đạn bay thẳng cắm vào thân xe. Cậu cúi sát người, tăng tốc độ đến mức tối đa, chiếc mô tô như phi bay trong gió tiến sâu vào khu rừng kế bên. Xe chạy được hơn một km thì chết máy, Jeonghan không thèm suy nghĩ liền bỏ nó lại, chạy trốn thật nhanh, đến khi phát hiện phía trước là đường cùng mới bất đắc dĩ dừng lại.

.

"Tha cho ta đi."-Jeonghan biết mình đã lâm vào đường cùng, đành buông bỏ tự trọng mà cầu xin hắn. 

Seungcheol bị lời này của cậu làm cho giật mình, hắn cứ nghĩ một Alpha như cậu sẽ kiên quyết chống cự đến cùng chứ. Nhưng hắn chính là không biết Jeonghan có thể làm tất cả để có thể được sống vìcậu còn rất nhiều thứ phải hoàn thành.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Where stories live. Discover now