Ngoại Truyện 11: Chạm mặt

2.9K 259 8
                                    

Eun Hye và hắn là thanh mai trúc mã. Hai gia đình Wen và Baek có mối quan thân thiết từ thời ông cha cùng nhau chiến đấu trên chiến trường. Năm hắn năm tuổi nhìn thấy cô nhóc chập chững biết đi nhà bên liền yêu thích không buông. Lần đầu gặp mặt hắn đã nhận định cô chính là Omega đẹp nhất, hoàn hảo nhất trên đời và chỉ coi cô là người bạn đời duy nhất của mình. Khi biết mức độ phù hợp tin tố của hai người trên cả chín mươi phần trăm, khỏi phải nói hắn vui sướng thế nào, đến mức chỉ muốn mau mau đem cô về làm vợ nhỏ của mình.

"Nơi nào có Hye, nơi đó có Jun" đó là câu nói truyền tai nhau khi nhắc đến hai cô cậu gia tóc Wen và Baek. Hắn nhận định cô là của mình mà mặt đày theo đuôi bảo vệ chăm sóc, về sau mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian đó, Junhui đều tự chửi bản thân ngu ngốc. Người ta chỉ coi những hành động đó hiển nhiên đó như anh trai chăm sóc em gái mà thôi.

Sáu năm trước, hắn vì cuộc gọi điện của cô mà chạy vội tới chỗ hẹn. Vừa thấy Junhui, Eun Hye liền nở nụ cười ngọt ngào, như tỏa sáng trong đôi mắt hắn.

"Anh, anh cũng biết gia đình đã hứa hôn, chỉ cần em tốt nghiệp là sẽ làm lễ."

Hắn thấy lồng ngực mình vì hồi hộp mà tăng nhịp, thế nhưng sự mong chờ mau chóng bị phá hủy bởi lời tiếp theo của cô.

"Trước giờ em chỉ coi anh là anh trai, anh cũng vậy mà phải không?"-Eun Hye khó khăn lên tiếng. Cô hít một hơi như lấy dũng khí "Em thích Jonghyun, anh có thể giúp đỡ em không?"

Tốt rồi, người mình thích lại thích bạn mình, còn gì nực cười hơn vậy. Junhui nở nụ cười đắng chát, hắn không nhớ mình đã trả lời thế nào đối với yêu cầu của cô, chỉ biết sau đó, hắn nói với cha mẹ mình không yêu Eun Hye, một mực từ chối mối liên hôn này. Cha hắn vì mất hết mặt mũi với gia tộc Baek mà đánh hắn không xuống giường được, suốt hai năm liền, hắn đều không thể trở về nhà.

Thời điểm hắn bị thương, có gọi cho cô một lần, đáp lại là tiếng ồn ào náo nhiệt.

"Anh Junhui, em biết ơn anh nhiều lắm. Giờ em phải lên máy bay rồi, có gì liên lạc sau nhé."

Junhui nằm dài trên giường, bàn tay che phủ đôi mắt, tiếng cười trầm thấp bi thương vang lên cùng với tiếng điện thoại tút tút ngân dài. Eun Hye đi rồi, vừa giải trừ hôn ước liền đuổi theo người đó sang hành tinh khác, để lại mình anh nơi này.

Nghĩ tới chuyện xưa, làm tâm trạng vốn không vui càng thêm khó chịu, Junhui bực bội thay quần áo mà ra ngoài.

Minghao trong phòng vốn luôn chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài, khi nghe tiếng động cửa mạnh tim cũng hẫng một nhịp. Cậu có chút sợ thái độ vừa rồi khiến hắn khó chịu, cậu cũng không biết tại sao mình cư xử như vậy trong khi bản thân còn đang nhờ vả người ta.

Minghao mang tâm tình nôn nóng mãi không vơi, bữa chiều cũng khó khăn nuốt xuống vài muỗng rồi ném sang một bên, sau đó ra sô pha ngồi xem ti vi, vì mệt mỏi đợi mà ngủ thiếp lúc nào không hay.

Mãi khi tiếng cửa gây ồn mới sực tỉnh thì thấy đồng hồ đã điểm mười một giờ rồi. Một thân thể loạng choạng cùng mùi rượu nồng nặc vụng về mở cửa bước vào. Minghao vội tiến đến đỡ lấy hắn trước khi bị vấp mà ngã nhào xuống đất.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ