Chương 15: Mơ hồ

5.7K 565 27
                                    

Wonwoo chăm chú nhìn nam nhân to lớn, cường hãn phía trước, nhưng dù có lục hết toàn bộ kí ức, anh thật sự không hề nhận ra người này, huống hồ anh chỉ vừa từ hành tinh Seksten tới đây, làm sao quen biết cậu ta được chứ. Thời điểm đối phương bị liệt vào hàng xa lạ, Wonwoo ngay lập tức thay đổi sắc mặt, thầm tính toán những nguy hiểm có thể xảy ra.

"Anh muốn gì?"-Wonwoo lạnh lùng lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc.

"Anh không nhận em ra sao? Em là Mingyu đây."-Mingyu nắm chặt lấy bờ vai gầy của anh, hoảng loạn hét lớn.

Wonwoo bị hắn lắc đến đau, khó chịu giãy giũa thoát khỏi gọng kìm, đẩy hắn ra rồi tiếp tục nói.

"Tôi không biết cậu, xin tránh đường.'

Mingyu ngã lùi về sau, nhờ vào bức tường cũ kĩ phía sau chống đỡ mới đứng vững, bàng hoàng nhìn anh, chỉ mong những điều mình vừa nghe là lời bông đùa, làm sao anh có thể quên hắn, sao có thể chứ!

Wonwoo khó hiểu nhìn tên Alpha bị mình làm cho hoảng hốt, gương mặt vừa chút vui mừng thoáng đã trắng bệch, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi bi thương. Anh đã nói sai sao? Nhưng trong tâm trí anh không hề quen biết người này, nhất định hắn đau lòng đến nhận nhầm người rồi. Sau khi thông suốt kĩ càng, Wonwoo không hề chần chừ xoay người rời khỏi, để lại hắn lẩm bẩm như tên điên.

Lúc Mingyu bình tĩnh lại thì thấy anh mất dạng tự bao giờ, gấp gáp chạy ra con hẻm hết sức lực đuổi theo. Ở phía trước Wonwoo cũng bước vội vàng, lâu lâu lại quay nhìn về phía sau, đến khi thấy tên Alpha đó vẫn kiên trì nối gót theo anh, mới không thèm giữ hình tượng nữa mà nhanh chóng chạy trốn.

"Wonwoo, cậu đang ở đâu?"

"Xin lỗi, tớ lạc đường. Tớ đang gần trung tâm thương mại Molle, có kẻ đang đuổi theo, cậu mau tới đón đi."-Wonwon vừa nhận điện thoại của Jihoon đã vội lên tiếng, nếu biết bản thân sẽ vướng phải tên điên kia, anh đã chẳng nổi hứng thú tách khỏi Jihoon dạo chơi xung quanh.

Jihoon nghe tiếng thở vồn vã của anh, cũng biết anh đang trong tình trạng không tiện làm phiền, liền cúp máy, sau đó điều khiển xe vòng lại trung tâm Molle mà mình vừa lướt qua.

_Nhưng mà ai đuổi theo Wonwoo?

Dù sao anh cũng chỉ là Beta, không thể so sánh với sức mạnh kinh khủng của đám Alpha, nên khoảng cách vốn rất xa của hai người chẳng tốn bao lâu đã thu hẹp gần lại. Trong lúc anh lo lắng thì đã thấy chiếc xe màu bạc quen thuộc càng lúc càng tới gần, không khỏi vui mừng. Wonwoo tăng tốc quẹo phải, như đoán trước nhào lên chỗ ghế phụ được mở cửa sẵn, ngay khi anh vừa yên vị, thì chiếc xe lập tức vụt chạy.

Mingyu trông thấy Wonwoo lên xe, vươn tay muốn ngăn cản nhưng đã muộn, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn anh ngày càng mất dạng. Hắn, một lần nữa lại chẳng thể giữ lấy anh. 

Mingyu thống khổ hét gọi tên anh, âm thanh trầm thấp, khàn đục đầy thống khổ khiến người xung quanh lắng nghe không khỏi xót xa, thương tiếc.

.

.

Jihoon nhìn qua gương chiếu hậu, bóng hình cao lớn của Alpha cường đại vậy mà như bị rút mất linh khí, cả người toát ra mùi vị tang thương, chỉ biết thở dài trong lòng. Đã bốn năm vậy mà tên đó vẫn nhớ nhung Wonwoo, không biết nên nói hắn cố chấp hay ngu ngốc đây. Thế nhưng Jihoon cậu có quyền gì mà chê cười người khác, ít nhất Wonwoo vẫn có một người nhớ tới. Còn cậu, chỉ sợ đã biến mất khỏi tâm trí của tất cả mọi người tự lúc nào rồi.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Where stories live. Discover now