Ngoại Truyện 13: Mất tích

4K 305 59
                                    

Minghao bị ôm lấy lăn lộn cả đêm, đến hai ba giờ sáng mới kết thúc đợt phát tình lần một. Minghao cựa mình tỉnh dậy, cả cơ thể bủn rủn mệt mỏi, tinh thần mơ mơ màng màng nhưng vẫn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Bởi lẽ lúc này người đó vẫn đang nằm cạnh bên, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ khoát trên eo cậu không chút buông tha.

Minghao chưa tin được chuyện hai người hoàn toàn kết hợp với nhau.

Cậu nhướn người chống đỡ một tay, một tay khẽ phát họa khuôn mặt của Junhui. Nhớ lại thời điểm lần đầu gặp mặt, cậu không có chút ý thức nào mà coi anh như kẻ thù, đánh nhau mỗi ngày. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào trí óc và trái tim cậu dần bị sự che chở chăm sóc của anh làm cho cảm động in sâu.

Cậu không giải thích được cảm giác của bản thân đối với anh. Không phải gia đình như anh Jihoon hay bạn bè như Seungkwan, Mingyu. Yêu? Nợ ân tình cứu mạng? Cậu chẳng biết nữa, nhưng cậu hiểu rõ vì anh, tính mạng cũng chẳng cần.

"Hình như em thích anh."-Minghao chống cằm, ngón tay chạm nhẹ lên lông mi Junhui, mơ hồ thổ lộ.

Junhui tuy ngủ nhưng vẫn chuẩn xác bắt lấy bàn tay đang quấy rối mình. Minghao tưởng anh tỉnh nào ngờ chỉ cầm tay cậu, lầm bầm ngái ngủ.

"Minghao..."

"....?"

"Seunghee...đừng đi mà."

Omega trong giai đoạn phát tình yếu ớt, dựa dẫm đối với Alpha đến mức nào ai cũng biết. Người vừa mới kết hợp đánh dấu mình lại gọi tên người khác níu kéo trong mơ, hiện rõ sự thống khổ như vậy, có Omega nào chịu được chứ. Sự ghen tỵ giận dữ dần bủa vây muốn ăn mòn cơ thể, Minghao phút chốc sợ hãi cảm xúc khác lạ chưa từng có này.

Cậu hoảng loạn rời giường, vội vàng nhặt quần áo rơi vãi mặc lên người, gắng gượng cơ thể tràn đầy mệt mỏi và khó chịu khi phải rời khỏi bảo bọc của Alpha, không chút nào chậm trễ mà chạy trốn.

Không muốn làm phiền ai, cậu lái xe đến ngôi nhà cũ ở tạm rồi tính tiếp, nào ngờ nhiệt độ cơ thể lại nóng lên, nhịp tim cũng tăng, sự quen thuộc khiến Minghao bàng hoàng, lẽ nào cậu lại phát tình?
Đến lúc này, Minghao mặc kệ mới bốn năm giờ sáng, nhanh tay gọi cho Wonwoo.

"Anh ơi..."

.

.

Năm giờ sáng, như thường lệ bà Boo đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cả nhà. Kể từ khi mấy chàng trai nhà bên chuyển đi, ít nhiều làm xung quanh mất đi sự ồn ào náo nhiệt. Bà Boo còn đang thẩn thờ chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng xe thắng gấp chấn động giữa sự an tĩnh ban sáng làm cho giật mình. Bà vội ngó nhìn từ ô cửa sổ, đến nhà bên? Bà không khỏi tò mò nghĩ người nào lại đến căn nhà bỏ trống đã lâu, thế nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Minghao xiêu xiêu quẹo queo bước xuống, từng bước khó khăn vào nhà, bà lập tức bỏ việc trên tay, chạy ngay ra ngoài.

"Cẩn thận."-Bà Boo hốt hoảng đỡ lấy cậu, lo lắng nói.

Minghao lúc này đã mơ màng không nhận rõ người, mang cơ thể mất hết sức lực, cậu cmặc kệ để người khác đỡ lấy.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon