Ngoại truyện 7: Tỉnh lại

3.6K 307 16
                                    

Sau ngày hôm đó, vì Jihoon đau lòng và kích động quá độ, liền trực tiếp ngất đi, Wonwoo ngay lập tức ra sắc lệnh không cho cậu bước khỏi phòng bệnh nửa bước, chứ đừng nói được đi thăm Soonyoung. Ngạc nhiên là Jihoon không hề thấy phiền về điều đó, ngược lại rất nghe lời mà tập trung yên ổn nghỉ ngơi, vì cậu biết bản thân không thể làm gì giúp người kia trong giai đoạn này cả. Cậu không muốn làm phiền Wonwoo lo lắng cho mình nữa, cậu ta đã quá bận rộn với tình trạng của Soonyoung rồi.

Hai nhóc Omega nhà cậu ấy vậy mà lại vô cùng kiên cường, chỉ cần chăm sóc trong lồng kính bốn năm ngày liền khỏe mạnh như bình thường, gương mặt hồng hào, tươi sáng hơn hẳn so với lần đầu Jihoon nhìn chúng nó. Cậu đặt tên ở nhà cho chúng lần lượt là Dal và Byeol, còn tên chính thức của hai đứa, cậu sẽ đợi người kia tỉnh dậy mà quyết định.

"Mặt trăng và ngôi sao ơi, ông nội đến rồi đây."

Cứ cách một hai ngày, Kwon thủ trưởng sẽ ghé thăm Dal và Byeol, trong khi đối với đứa con bệnh tật hôn mê kia, ông chỉ đi ngang cho cái liếc mắt hai ba lần rồi thôi. Kwon Jageon đối với hai nhóc không tệ, còn mua rất nhiều thứ cho chúng, dường như sủng đến tận trời, là bảo bối của ông. Nghĩ đến mối quan hệ mơ hồ không rõ giữa cậu và Soonyoung, Jihoon cũng chỉ liếc mắt làm ngơ, không chối bỏ cũng không thừa nhận thân phận cha chồng này.

"Ông cẩn thận một chút."-Howoo luôn im lặng nãy giờ, lo lắng nói sợ ông cười đùa làm rớt em Dal. Nhóc rất muốn được bế em nhưng mọi người luôn không cho vì sợ bé con còn yếu, sợ nhóc làm đau em. Trong khi người này mỗi lần đến là bế Dal và Byeol liền tay, không cho cậu chơi đùa với hai em. Thật đáng ghét!

"Howoo, lại đây."-Jihoon nhìn già trẻ lườm quýt nhau, có chút buồn cười cùng chua xót. So với Dal và Byeol, quả thật Howoo không được đón nhận nhiều tình thương như vậy. Ngay khi mới sinh ra, cậu cũng không quan tâm đến nó, vẫn luôn để Minghao cận kề chăm sóc, cho tới tận bây giờ, có lẽ quãng thời gian hạnh phúc nhất của nó chính là khi Soonyoung xuất hiện và ở bên cạnh hai người. Nhìn Howoo buồn bã lủi thủi đi đến chỗ mình, Jihoon đau lòng giơ tay xoa đầu con.

"Đợi một hai tháng nữa, cha sẽ cho con bế em nhé."

"Thật chứ! Con thích cha nhất."-Nghe Jihoon nói vậy. Howoo liền vui vẻ trở lại, nhào đến hôn cái chóc lên má cậu, khiến Jihoon cũng vui lây mà nở nụ cười.

Nhóc con này y như daddy của nó, mau vui chóng buồn, nhưng luôn hiểu chuyện khiến người ta phải đau lòng.

"Tôi phải đi rồi."-Jaegeon đưa đứa bé cho Jihoon. Cậu nhìn nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt, liền biết là anh trai Dal.

"Ngài đi cẩn thận."

Jaegeon nhìn cậu con trai xinh đẹp, dịu hiền hơn trước rất nhiều, rất muốn giơ tay xoa đầu cậu theo thói quen nhưng vẫn nhớ đến cậu đã là Omega đánh dấu nhất định sẽ khó chịu với mùi Alpha khác, lập tức kìm chế sự thất thố.

"Jihoon, tôi tôn trọng quyết định của cậu."-Dứt lời, ông quay sang nhóc Howoo từ lần đầu gặp gỡ đã luôn phòng bị, sợ sệt, chỉ khi đụng tới hai bảo bối kia, nhóc mới mở miệng nói chuyện với ông. Howoo vẫn luôn ngó sang nơi khác, bỗng cả thân thể bị nâng lên cao, sau đó đã bị bế ngồi trên cánh tay rắn chắc của Kwon thủ trưởng.

[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant