Chương 73: Quách Tử Chính Đến Thăm

1.5K 31 0
                                    


Hôm sau, La Phi xuất viện. Một nhà mấy người về đến nhà, đi tới đầu cầu thang, liền gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang lưỡng lự trước cửa nhà họ La.

"Sếp Quách." La Phi kinh ngạc, cô không nghĩ tới Quách Tử Chính sẽ xuất hiện ở đây.

Quách Tử Chính nhìn người đang tới, nhẹ giọng nói: "Anh còn tưởng mình tìm nhầm chỗ. Ấn chuông cửa mãi mà không thấy ai."

Hiện tại tinh thần của Trịnh Thiên Dã đã khôi phục bình thường, không còn bài xích Quách Tử Chính, ngược lại vui vẻ hỏi: "Cậu làm thế nào mà tìm được chỗ này?"

"Em có xem qua tư liệu lúc trước của La Phi ở công ty." Quách Tử Chính quay về phía anh, nói: "Anh, em tới để đưa hộ khẩu cho anh."

Trịnh Thiên Dã nghe thế càng thêm vui vẻ: "Cuối cùng cũng mang tới."

Mẹ La Phi nhìn người đàn ông lịch sự tuấn tú, mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Cậu này là?"

"Cháu là em trai của Trịnh Thiên Dã, Quách Tử Chính." Quách Tử Chính nho nhã lễ độ trả lời, "Bác là bác gái phải không ạ?"

Mẹ La từng nghe qua tình hình gia đình Trịnh Thiên Dã, biết được anh có một cậu em trai không cùng cha cũng không cùng mẹ. Hiện tại gặp mặt Quách Tử Chính đẹp trai nhã nhặn, bà khó tránh khỏi tức giận bất bình, La Phi nhà ta tại sao lại gặp phải ông anh mà không phải cậu em? Số phận thật sự trêu người mà!

Nhưng nét mặt bà vẫn tỉnh bơ, khách sáo nói: "A, là Tiểu Quách hả, nào nào nào, đi vào thôi."

Quách Tử Chính theo họ vào nhà, thản nhiên nhìn quanh phòng. Nhà họ La không phải gia đình giàu có, nhưng ở thành phố nhỏ này, với số tiền lương của họ mà sống ở đây thì điều kiện cũng không quá kém. Ngôi nhà của họ La không quá lớn nhưng phong cách trang hoàng cổ xưa ấm áp, rất có hương vị khói lửa.

Lúc này đúng vào giữa trưa, mẹ La mời nước Quách Tử Chính, rồi phân phó Trịnh Thiên Dã: "Hôm qua mua nhiều đồ ăn quá còn chưa làm hết, anh đi làm vài món. Tiểu Quách đường xa đến, chắc cũng đói bụng rồi. Phi Phi mới ra viện, từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, phải nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng."

"Dạ, con đi ngay."

Quách Tử Chính trợn mắt há mồm nhìn Trịnh Thiên Dã lủi vào bếp, một lát sau mới đại khái ý thức được mình hơi thất thố, giả vờ khụ khụ: "Hình như anh cháu thay đổi rất nhiều."

La Phi lắc đầu cười: "Là mẹ em bắt anh ấy đấy, khi trở về anh nhất thiết không được tố cáo với chủ tịch Trịnh."

Nét mặt mẹ La có chút không nhịn được: "Rõ ràng là nó tự nguyện."

Trong phòng bếp, Trịnh Thiên Dã nghe được đối thoại của mấy người, ló đầu ra tỏ lòng thành: "Là con tự nguyện."

Quách Tử Chính không nói gì, nhìn mắt anh. Khi vừa thấy, cậu liền chú ý đến miệng vết thương trên mặt, lúc này nhịn không được hỏi: "Anh trai cháu không phải lại mới gây ra chuyện gì chứ?"

Mẹ La vừa nghe, bộ dạng lập tức kể khổ: "Nhắc tới việc này bác lại tức giận, cháu xem nó đã hơn ba mươi tuổi, làm sao không khiến người khác bớt lo."

Vọng Tưởng CuồngWhere stories live. Discover now