Chương 57: Nhượng Bộ, Thoả Hiệp

1.3K 33 8
                                    



La Phi kéo cha mẹ chạy thoát khỏi đám phóng viên, chật vật về đến nhà. Vừa mới vào cửa, không đợi cô giải thích, mẹ cô liền giáng cho cô một bạt tai. La Phi sững sờ tại chỗ một lúc. Ba cô cũng hoảng sợ không kém, vội vã chạy tới giữ chặt vợ: "Bà làm cái gì vậy, có gì thì bình tĩnh mà nói, con đã lớn như vậy, bà đánh thế còn ra thể thống gì nữa!"

Mẹ cô cao giọng hét lên: "Có lớn hơn nữa thì nó cũng là do tôi sinh ra, tóm lại dù sao tôi vẫn là mẹ nó." Nói xong, bà đã gào khóc, đứng lên chỉ vào mặt La Phi, mắng: "Con nói xem tại sao mà con lại vô dụng như vậy? Người khác ức hiếp con thì con để cho người ta ức hiếp à. Có chuyện gì không giải quyết được con không biết nói với ba mẹ sao? Ngay cả khi chúng ta không đủ sức, cũng sẽ liều mạng bảo vệ con."

La Phi ấm ức xoa xoa gò má bị đánh đau. Cô đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng mẹ đánh cô là khi nào, mười tuổi hay tám tuổi, dù sao vẫn còn là một đứa trẻ. Thế đủ biết lúc này mẹ đã bị cô chọc cho tức điên rồi.

Cô thả tay xuống, thật cẩn thận mà trấn an mẹ mình: "Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Cũng không phải như trên mạng viết. Con và Trịnh Thiên Dã là thật lòng yêu nhau."

"Con cho mẹ là kẻ ngốc ư? Trên mạng xuất hiện đầy ảnh chụp, người kia là ai, mẹ sống đến từng này tuổi còn nhìn không ra sao? Ngang tàng phá hoại nhà người ta, đánh bị thương người khác. Còn là cái loại con nhà giàu ăn chơi đàng điếm, đùa bỡn con gái nữa. Con nói nó thích con, thích con vì cái gì? Còn không phải do con trẻ trung xinh đẹp sao. Hôm nay là con, ngày mai lại là người khác thôi." Mẹ cô vừa nói, vừa thất vọng, đưa chảy xỉa vào đầu cô. "Con thích nó cái gì? Có phải cũng như bao đứa con gái khác, thích tiền của nó? Mua cho con quần áo hàng hiệu sang trọng?"

"Không phải, không phải, không phải vậy!" La Phi lùi về sau hai bước, đỏ mặt phủ nhận.

Mẹ cô cũng không để lời của cô vào tai, tiếp tục nói: "Nhà của chúng ta so ra không phải dạng giàu có gì, nhưng cũng không thua kém ai. Mẹ và ba có mỗi con là con gái, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều ăn mặc không thua kém người khác. Người ta nói con gái phải được chăm sóc, con gái đẹp lại càng phải được chăm sóc. Mẹ và ba con luôn nghĩ con gái mình xinh đẹp như vậy, nhất định phải được nâng niu chiều chuộng, khi trưởng thành mới không bị dụ dỗ. Con muốn cái gì, chúng ta cho con cái đó. Nhiều năm như vậy, con cũng làm chúng ta rất yên tâm. Nhưng bây giờ lại học theo người khác, nghĩ cách quyến rũ kẻ có tiền. Trước đây cùng Ngô Thần cũng rất tốt. Nhưng hiện tại là sao? Con cho mẹ biết, tại sao con lại trở nên như vậy?"

"Mẹ, thật sự không phải như vậy!" La Phi vội vàng giữ chặt tay ba mình: "Ba khuyên mẹ giùm con, không phải như mẹ nghĩ đau. Con và Trịnh Thiên Dã thực sự yêu nhau, không phải là con coi trọng gia cảnh nhà anh ấy. Anh ấy cũng không hư hỏng như trên mạng nói."

Ông La khó xử mà nhìn La Phi, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, vỗ vỗ lưng mẹ cô: "Bà đã nghe con gái nói rồi chứ? Những tin trên mạng gì đó không thể tin được."

"Thông tin trên mạng không tin được, nhưng lời Ngô Thần nói có thể tin!"

Gương mặt La Phi ửng đỏ vì tức giận, phản bác: "Con không biết vì sao Ngô Thần lại nói với ba mẹ những lời thế này thế nọ, nhưng con có thể cam đoan Trịnh Thiên Dã không hề làm những chuyện đồi bại. Đúng là lúc đầu con bị ép buộc, nhưng đó cũng không phải là do ý của anh ấy. Bởi vì ngay lúc đó tinh thần của anh ấy có chút bất bình thường."

Vọng Tưởng CuồngWhere stories live. Discover now