Chương 50: Từ Bỏ Đấu Tranh

1.3K 37 5
                                    





Trịnh Thiên Dã ngủ suốt một đêm, khi từ từ tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, bốn người trong phòng bệnh chăm sóc đều tự ngồi ở ghế của mình. Nghe thấy trên giường có động tĩnh, mọi người lập tức mở mắt.

Trịnh Trạch Thi phản ứng nhanh nhất, từ sô pha bật dậy, chạy đến bên giường, cười ha ha nói: "Em trai thân mến, cuối cùng cưng cũng tỉnh rồi?" Cô vừa nói vừa đưa một ngón tay lên, "Nói cho chị biết, đây là mấy?"

Trịnh Thiên Dã như bị động vào vết thương, đau đớn nhíu mày, lại trở mình liếc một cái: "Con mèo mập kia, đầu óc chị úng nước rồi à? Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò ngốc nghếch này?"

Trịnh Trạch Thi thoải mái thở phào nhẹ nhõm, nhún vai với hai trưởng bối ngồi trên sô pha: "Xem ra không sao hết."

Trịnh Gia Thăng vẻ mặt ủ rũ đi đến, cuối cùng cũng nhịn không được, nhíu mày trách móc con trai: "Thằng cha mày đúng là không nên người! Lớn rồi còn làm ba cái chuyện ngu ngốc thế này?"

Trịnh Thiên Dã lơ đãng xùy một tiếng: "Con vốn định đập thằng Quách Tử Chính kia kìa, nhưng sợ lỡ tay đập chết nó."

"Cái thằng này..." Trịnh Gia Thăng thở hổn hển đưa tay xỉa vào anh, "Quên đi, tuổi thọ của ba vì con mà bị ngắn đi vài năm. Tự con ở một mình trong bệnh viện đi, ba và dì Trường của con về nhà nghỉ ngơi trước."

Chỉ qua một đêm, tóc mai hai bên của Trịnh Gia Thăng thật sự bạc đi không ít, Trịnh Thiên Dã nhìn ba mình, hình như cảm thấy có chút áy náy, giọng điệu cũng kỳ lạ hơn, nói: "Cũng không phải không có ai chăm sóc con, ai muốn hai bộ xương già ở đây khoe mẽ chứ."

Trịnh Gia Thăng bị nghẹn một hơi, hừ một tiếng xoay người, ý bảo Trương Cẩm Hoa và Trịnh Trạch Thi cùng nhau đi về, nhưng đi tới cửa lại bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nói với La Phi đang ngồi đối diện giường bệnh: "Tiểu Phi, con chăm sóc nó cho tốt nhé."

"Dạ." La Phi khúm núm gật đầu.

Đợi ba người ra khỏi phòng bệnh khép cửa lại, Trịnh Thiên Dã vốn đang mở mắt, bỗng nhắm mắt, hừ một tiếng xoay người đưa lưng về phía La Phi, chỉ để lại cho cô cái đầu quấn đầy băng gạc.

Tối qua, La Phi bị việc làm của anh dọa sợ tới mức đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, cả đêm ở trong phòng bệnh cũng không thể nào chợp mắt, hiện giờ bộ dạng như con gấu trúc.

Cô cẩn thận suy nghĩ suốt đêm, tại sao cô lại cảm thấy khủng hoảng đối với chuyện Trịnh Thiên Dã tự hủy hoại bản thân như vậy, tại sao cô lại lo lắng nếu anh gặp phải bất trắc? Đáp án giống hệt như Trịnh Trạch Thi đã nói.

Con người là loài động vật có tình cảm, cô ấy còn nói bản thân cô không rõ tình cảm của mình đối với Trịnh Thiên Dã, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, cho dù là khúc gỗ cũng sẽ có cảm giác. Trịnh Thiên Dã có vấn đề về thần kinh là thật, nhưng đối với cô mà nói, anh có vấn đề thế nào đi chăng nữa thì cũng là một người đàn ông, còn là người đàn ông đầu tiên chân chính trong đời cô. Thể xác và linh hồn của phụ nữ chưa bao giờ có thể tách rời, trong thời gian này, khi cơ thể của cô đón nhận anh, thì có phải cô cũng đã mở lòng ra vì anh hay không.

Vọng Tưởng Cuồngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن