Chương 16: Lại Quay Về

3.4K 87 2
                                    



Cách một ngày, La Phi lại đến bệnh viện. Bộ dạng của Ngô Thần vẫn tiều tụy, giọng điệu nói chuyện với cô vẫn rất cố sức.

La Phi đã không còn muốn tính toán chuyện anh vụng trộm bên ngoài nữa, lúc này, còn có chuyện gì quan trọng hơn là sức khỏe đâu?

Có lẽ do mẹ của Ngô Thần chăm sóc con trai suốt mấy ngày liền, dáng vẻ đương nhiên lao tâm lao lực quá độ, nhìn thấy cô, phần lớn toàn là khóc. La Phi nhìn thấy trong lòng không khỏi xót xa.

Khi ra khỏi bệnh viện, sau khi cô mờ mịt ngẩng mặt nhìn trời xanh thật lâu, lúc cúi đầu, trong lòng đã có dự tính.

Buổi chiều hôm đó, cô lập tức trở lại Hằng Thiên, đi thẳng đến bộ phận nhân sự. Tuy rằng nói một đằng làm một nẻo có chút bẽ mặt, nhưng có thể cầm lại số tiền vi phạm hợp đồng kia, để làm tiền thuốc men cho Ngô Thần, chuyện này cũng chẳng đáng kể gì.

Trưởng phòng nhân sự thấy cô, tất nhiên rất bất ngờ, nhưng không quên lập tức gọi điện thông báo cho Trịnh Thiên Dã, dù sao Hằng Thiên cũng là công ty lớn, không phải là nơi ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi được.

Trong điện thoại, trưởng phòng nhân sự vâng dạ mấy tiếng, cúp máy, sắc mặt u ám khó hiểu, nói với La Phi: "Tổng giám đốc Trịnh bảo em lên văn phòng."

La Phi hít sâu một hơi, khi bước vào thang máy, cô có cảm giác như lại rơi vào động quỷ.

Vất vả lắm mới có thể thoát khỏi tên ôn thần Trịnh Thiên Dã kia, trở mình bước vào thời đại mới, không ngờ thoáng chốc lại bị đánh ngược trở về trước thời giải phóng.

Số khổ không thể trách xã hội, vận đen không thể oán chính phủ. Cô tự nhận mình xui xẻo.

La Phi biết tính tình Trịnh Thiên Dã xưa giờ luôn không tốt, cô lại bỏ đi như vậy, sợ đã chọc giận đến anh. Nhưng bất luận thế nào, nhẫn nhịn là tốt nhất, nhất định phải nhặt lại công việc, phải cầm về hơn mười triệu tiền vi phạm hợp đồng kia.

Đến phòng tổng giám đốc, La Phi dè dặt gõ cửa phòng Trịnh Thiên Dã, đáp lại bên trong là tiếng nói lạnh đến nỗi không thể lạnh hơn, "Vào đi."

Cơ thể La Phi run lên từng hồi, chậm rãi đẩy cửa bước vào, thấy Trịnh Thiên Dã tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm về phía cửa với vẻ mặt không có biểu hiện gì, hoặc là nói đang nhìn chằm chằm vào người vừa mới bước vào cửa là cô.

Cô hít sâu một hơi, bước vào, đóng cửa lại xong, đứng cách xa khúm núm mở miệng: "Tổng giám đốc Trịnh, lúc trước từ chức là do tôi xúc động nhất thời, tôi biết mình sai rồi, cho nên muốn quay về làm việc."

"La Phi, em xem Hằng Thiên là chỗ nào?" Trịnh Thiên Dã sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng nói.

La Phi khẽ cắn môi: "Tổng giám đốc Trịnh, thật sự tôi không phải cố ý đâu. Xin anh hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa."

Trịnh Thiên Dã nhìn thấy dáng vẻ rụt rè của cô, tự cho rằng đây là biểu hiện cô hối hận và bất lực, bỗng nhiên tâm trạng tốt hẳn lên, đắc ý nhếch miệng cười, nói: "Tôi biết em luyến tiếc tôi mà."

Vọng Tưởng CuồngWhere stories live. Discover now