Chương 31: Chuyện Về Người Xưa

2K 49 1
                                    



Bữa ăn gia đình này trở nên rất kỳ lạ.

Trong suốt quá trình, Trịnh Thiên Dã cứ hầm hừ buồn bực, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Nhưng mỗi khi bà nội anh gắp thức ăn cho Trịnh Trạch Thi và Quách Tử Chính thì anh sẽ ngẩng đầu lên, nhìn bà nội mình với ánh mắt bất mãn.

Lúc ấy, bà nội anh sẽ cười ha ha và vội vàng nói: "Thiên Dã, con cũng ăn nhiều một chút, hôm nay bà cố ý bảo đầu bếp nấu mấy món mà con thích nhất đó."

Sau đó, ngoại trừ hừ lạnh một cái thì Trịnh Thiên Dã không hề có hành động nào, khiến cho cả bàn ăn đều rất ngượng ngùng.

Có điều hai cái người lẽ ra nên xấu hổ nhất kia thì lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Một người vẻ mặt bình thản, lẳng lặng mà ăn. Một người thì cố tình khen ngợi, miệng ăn không lúc nào dừng.

"Đồ ăn trong nước vẫn là ngon nhất."

"Mấy món hôm nay toàn là thứ con thích, nhiều năm như thế mà bà nội vẫn còn nhớ con thích ăn cái gì, thật là cảm động!"

"Làm sao bây giờ? Nội à, con sắp tăng thêm một kg nữa rồi."

Dù sao thì cháu nào cũng là cháu, tuy bà biết hai đứa cháu của mình không hợp nhau nhưng cũng không thể chỉ quan tâm đến cháu trai mà mặc kệ cháu gái. Hơn nữa Trịnh Trạch Thi quả thật là khéo mồm khéo miệng, nên không lâu sau bà liền không quan tâm đến cái mặt lạnh của Trịnh Thiên Dã nữa mà nói chuyện say sưa và đứa cháu gái của mình.

La Phi len lén nhìn Trịnh Thiên Dã mấy cái, thấy sắc mặt của anh ngày càng tối sầm, ngày càng u ám... Quả nhiên, ăn được một nửa thì anh bỗng ném đũa lên bàn, hừ lạnh. "Ồn chết được! Ồn đến nỗi không còn khẩu vị gì nữa!"

Nói xong, không thèm để ý đến ánh mắt người khác, phủi tay rời khỏi bàn ăn.

Mặt Trịnh Gia Thăng sa sầm lại, đang định lên tiếng gọi anh thì bị Trịnh Trạch Thi ngăn lại. "Bác hai, bác đừng quan tâm đến nó, chúng ta cứ ăn cơm thôi."

Trịnh Gia Thăng nghĩ một lát rồi gật đầu, nhìn về phía Quách Tử Chính đang lẳng lặng không nói tiếng nào kia. "Tử Chính, Thiên Dã là vậy đó, con đừng để trong lòng."

Trương Cẩm Hoa nhìn con trai mình, cười an ủi Trịnh Gia Thăng. "Yên tâm đi, Tử Chính sẽ không so đo với Thiên Dã."

Quách Tử Chính làm đúng như lời mẹ mình, vẻ mặt rất thờ ơ. "Dạ phải, nếu con đã trở về thì sẽ không so đo với anh ấy. Mọi người đừng lo lắng."

Nói xong, anh làm như vô tình liếc qua La Phi đang cúi đầu, xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ kia. Môi anh mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

Trịnh Gia Thăng không hề chú ý đến động tác nhỏ này của anh, chỉ hài lòng gật đầu, nói: "Lát nữa con đến phòng làm việc của chú, chú bảo Thiên Dã cùng thương lượng chuyện sắp xếp cho cháu vào Hằng Thiên."

Vọng Tưởng CuồngWhere stories live. Discover now