Chương 7: Quỷ Diện Sang*

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mân tỷ hơi sợ hãi lui về phía sau vài bước: "Đừng tưởng rằng cậu có võ thì tôi sẽ sợ cậu!"

Mao Cửu giơ lên ngón trỏ chỉ vào phòng: "Anh ta dường như rất đau đớn, không cần giúp đỡ thật à?"

Có lẽ là ánh mắt đen bóng của Mao Cửu lộ ra vẻ chân thành, lại có lẽ vì hành động giúp người vừa rồi của cậu, còn trò chuyện khí thế ngất trời với cái dì kia làm Mân tỷ tin vào ý tốt của cậu trong một khoảnh khắc, nhưng cô nàng vẫn ôm lòng phòng bị. Huống hồ, ngay cả Trương thiên sư nổi tiếng trong giới phong thủy cũng phải bó tay không còn cách nào khác với bệnh tình của Boss thì nói gì đến thanh niên bình thường trước mắt.

Ôm ý tưởng không còn hy vọng gì và không muốn liên lụy người vô tội, Mân tỷ vẫn lắc đầu từ chối sự trợ giúp của Mao Cửu.

"Được thôi." Mao Cửu cũng không bắt buộc, xoay người vừa đi vừa nói: "Có việc thì đến tìm tôi."

Mân tỷ gật đầu nhìn Mao Cửu rời đi. Sau đó xoay lưng, nhưng mới vừa xoay được nửa người, đột nhiên một cơn gió nhỏ nổi lên làm rối loạn đầu tóc chỉnh tề của cô. Ngay sau đó là một tiếng 'rầm' vang dội, cửa bị mở ra.

Mân tỷ trợn mắt há hốc mồm nhìn Mao Cửu ở bên cạnh vừa dùng chân đá văng cánh cửa, nhân lúc cô còn không kịp phản ứng và mấy cô tiếp viên vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh thì nhanh chóng đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

Ngay trước mặt cô, đóng cửa lại!

Trán Lục Hạc Tư đổ mồ hôi, bàn tay nắm chặt lan can inox trên mép giường bởi vì sức lực quá lớn cho nên suýt chút đã vặn gãy lan can. Bỗng, hắn đứng lên hung hăng đánh lên bụng phải của mình một cái, đau thì có đau nhưng không giảm bớt được gì, thậm chí hắn còn có thể nghe được tiếng cười nhạo sắc nhọn của chúng.

Tiếng cười đó đến từ thứ kỳ dị trên lưng của hắn, Lục Hạc Tư biết thứ này nhưng không biết vì sao mình lại dính đến nó.

Nếu đổi lại là trước đây ai nhắc đến mấy thứ thần thần quỷ quỷ này sẽ bị hắn răn dạy một trận, bây giờ hắn bị dính phải thứ này, lúc đầu chỉ nghĩ mắc phải bệnh gì kì lạ. Đến khi bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng không thể không đi phía Nam tìm kiếm truyền nhân của Thiên Sư Đạo Trương thiên sư, không ngờ đối phương cũng bó tay không còn cách nào.

Sau khi bất lực chẩn bệnh, Trương thiên sư cảm thán nói: "Thứ tà vật này quá mức âm u dơ bẩn, nếu có ngọn lửa chí dương chí cương đốt trừ thì chỉ là việc dễ như trở bàn tay."

Có thể dùng lửa chí dương chí cương cũng là người có dương hỏa, đó là nhân tài thể chất cực dương một trong vạn người.

Nói cách khác, thứ trên người Lục Hạc Tư không thể trừ được, hắn chỉ có thể chờ chết.

Lục Hạc Tư không tin quỷ thần không sợ cái chết, hắn không thể nào chịu đựng cái chết uất ức này.

Nếu thật là không thể tìm được đường sống, hắn dù phải cắt da bỏ thịt cũng phải giết chết thứ đồ vật quỷ quái này!!

Đang lúc Lục Hạc Tư cảm thấy mình sẽ lựa chọn cách chết tuyệt vọng ngọc nát đá tan thì cửa bỗng bị đá văng ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy có người vọt vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó đi về phía hắn. Tuy không thấy rõ khuôn mặt của người vừa tới nhưng nhìn bộ quần áo đặc biệt nọ thì vẫn có thể nhận ra đó là thanh niên thú vị ngồi đối diện lúc nãy.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ