NGOẠI TRUYỆN 15

292 8 0
                                    



Thế giới song song/ Guồng quay thanh xuân 2

Mục Phách vọt vào phòng vệ sinh tắm rửa, lúc đi ra Gia Ngộ quay đầu lại cười với anh, "Mục Phách, tuyết rơi rồi."

Rèm cửa sổ dày nặng được kéo ra, ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa một trời, từng bông tuyết nho nhỏ rơi lả tả, mang theo ánh sáng lấp lánh mơ hồ, giống như thủy tinh bị nghiền nát, thế nhưng lại mềm mại như lông chim.

Kỳ thật, không phải Mục Phách chưa từng thấy tuyết, Trần Khanh thích du lịch, hàng năm đều tổ chức cho gia đình đi du lịch ít nhất một lần.

Cái gọi là chưa thấy tuyết, chỉ là chưa từng ngắm cùng Gia Ngộ mà thôi.

Anh đi tới ôm lấy Gia Ngộ từ phía sau, "Có muốn ra ngoài chơi không?"

Gia Ngộ quay đầu nhìn lại anh, "Đợi đến giữa trưa chúng ta hẳn đi, khi đó ấm áp hơn một chút, lúc ra ngoại tiện thể mua thêm hai chiếc áo lông." Bọn họ đi quá gấp gáp, áo khoát hơi mỏng, không chống chọi nổi cái lạnh âm dưới mười độ của Bắc thành.

"Vậy sáng nay chúng ta chỉ chờ trong khách sạn thôi hả?"

"Đúng thế." Gia Ngộ hất cằm chỉ về phía chiếc bàn trong phòng, "Tớ vừa gọi người ta mang thức ăn lên."

Mục Phách hôn nhẹ lên vành tai cô, "Thật chu đáo."

Gia Ngộ vui vẻ cười hai tiếng, ngắm tuyết thêm một lát, cô cảm thấy trái tim mình mềm mại hẳn, dường như cô chưa từng rời khỏi Bắc thành vậy.

"Mục Phách, tớ muốn thử cái kia một chút." Cô đột nhiên lên tiếng.

Mục Phách không nghĩ gì nhiều, anh thuận tay ôm cô chặt hơn, dùng giọng mũi ừ một tiếng, "Làm gì?"

Gia Ngộ sờ sờ mũi, cô xoay người ôm eo anh rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tớ muốn làm tình."

. . .

Nhiều khi nói là một chuyện, nhưng còn phải xem ai là người chiếm thế thượng phong nữa.

Lúc Gia Ngộ bị cởi sạch quần áo, Mục Phách vẫn đang ăn mặc đàng hoàng tử tế, cùng lắm thì chỉ hơi nhăn nhúm mà thôi.

"Cậu, cậu cũng cởi quần áo đi."

Gia Ngộ nóng đến nỗi không thở ra hơi, cô hất hết tóc dài ra phía sau, hai tay kéo áo thun anh loạn xạ, suýt chút nữa đã kéo hỏng cổ áo.

Mục Phách dứt khoát ngồi thẳng lên, chỉ hai ba động tác, quần áo đã bay thẳng xuống sàn. Ánh mắt mơ hồ, tim Gia Ngộ đập rộn lên, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, "Nhìn xem tớ nhặt được bảo bối gì này?"

"Lời này cậu giữ lại chút nữa hãy nói."

Mục Phách cắn lên cằm cô, hôn lần xuống dưới, dọc theo cổ, đến xương quai xanh, công chiếm thành trì từng chút từng chút một, vừa mút vừa nhấm nháp. Đôi môi nhanh chóng tìm đến ngọn núi nhỏ, anh hít thở nặng nề, cẩn thận từng li từng tí liếm nhẹ một cái, nụ hồng lập tức cứng ngắc.

Gia Ngộ mất tự nhiên nâng mông lên, "Ngứa. . ."

"Hửm?" Mục Phách há miệng ngậm chặt nụ hồng non mềm, tay từ hông trượt xuống khu vườn bí mật, anh không vội chạm vào hoa huyệt mà chỉ trấn an cọ cọ bên đùi, khiến cho Gia Ngộ ngứa ngáy không ngừng, nửa người dưới tê dại, không còn hơi sức.

Rèm cửa đã được kéo lại, trong phòng chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt. Càng như thế, thân thể càng mẫm cảm cảm nhận từng động tác của đối phương. Thính giác bị phóng đại vô số lần, Gia Ngộ có thể nghe thấy tiếng ma sát của chăn mền, có thể nghe thấy tiếng Mục Phách hôn mình, có thể nghe được tiếng rên rỉ không ngừng lại được của mình, thậm chí cô còn nghe được -------

Tiếng nước không dễ dàng phát hiện, lúc ngón tay cắm vào hoa huyệt.

Cô thét lên một tiếng, hai tay ôm chặt đầu Mục Phách, lòng bàn tay dán vào lỗ tai anh, nóng hầm hập mềm mại.

"Mục Phách. . ."

Giọng cô nho nhỏ yếu ớt, hoàn toàn khác với âm điệu lúc nói chuyện bình thường. Nghe được tiếng cô, hạ thân Mục Phách căng cứng, anh dùng ngón tay xoa nắn chơi đùa vách thịt non mềm một lát, sau đó bỏ thêm một ngón tay nữa."

"Đừng. . . Đủ rồi."

"Không được." Mục Phách buông tha cho nụ hồng trước ngực cô, "Chỗ đó quá nhỏ, không làm thế lát nữa khó vào được."

Gia Ngộ không ngờ Mục Phách sẽ nói trắng ra mấy lời đó. Bởi vì từ trước đến nay thái độ của anh đều rất bẽn lẽn thẹn thùng, không giống người có thể nói ra mấy lời này. Anh cố chấp, cô vô thức chịu thua, chỉ có thể nhỏ giọng lầu bầu, "Vậy anh nhẹ chút."

Nói xong, Mục Phách vận dụng tất cả những gì mình học được lên người Gia Ngộ, vừa vuốt ve vừa hôn, hầu hạ Gia Ngộ đến choáng váng đầu óc, cuối cùng anh thuận nước đẩy thuyền tách hai chân cô ra, giúp ngón tay anh hoạt động dễ dàng hơn.

Ngón tay ra ra vào vào trong đường hành lang, mang nước ra ngoài càng ngày càng nhiều, Mục Phách dùng bụng ngón tay xoa nắn hoa hạch rồi sau đó rút tay ra, "Đau thì nói với tớ."

"Ừ. . ."

Trong cơ thể trống rỗng, Gia Ngộ cắn môi ưỡn eo lên, tuy chủ động nhưng lại không biết mình đang muốn cái gì. Vừa nhìn thấy tư thế chào đón của cô, gậy thịt nóng bỏng đã không thể đợi được nửa, đỉnh quy đầu tiết ra hai giọt nước, nhắm thẳng ngay khe hẹp đang mở miệng chào đón, xông vào ------

Khoảng khắc khi gậy thịt tiến vào, cả người Gia Ngộ căng cứng, không thể nói là đau đớn, mà là da thịt truyền đến cảm xúc hết sức vi diệu, tê tê dại dại. Cô hừ hừ hai tiếng, ôm chặt Mục Phách, "Khoan nhúc nhích đã."

Mục Phách kiềm chế đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bên trong quá chặt, anh bị kẹp tiến thoái lưỡng nan, dù cho Gia Ngộ không nói, anh cũng không động đậy được.

Bởi vì chỉ cần động một chút sẽ bắn ra ngay.

Nửa phút trôi qua mà dường như nửa giờ, vất vả lắm Mục Phách mới cảm nhận được đường hành lang buông lỏng, anh xoa bóp mông Gia Ngộ.

"Tớ di chuyển nhé?"

"A. . ." Không biết Gia Ngộ đang làm nũng hay là đáp lại, cô cắn chặt góc chăn.

"Di chuyển đi."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ