CHƯƠNG 50. ƯỚT

344 5 0
                                    


Trăng treo đầu ngọn cây, Mục Phách nắm tay dẫn Gia Ngộ về phòng.

Mới đi được một nửa cầu thang, bỗng nhiên cúp điện.

"Đừng nhúc nhích."

Điện thoại không ở trên người, Mục Phách đỡ Gia Ngộ ngồi xuống bậc thang, "Ở chỗ này đợi anh, anh đi tìm điện thoại."

Gia Ngộ kéo cổ tay anh lại, "Tối quá, anh lại chưa từng tới đây, cẩn thận một tý, coi chừng va trúng đầu đó."

Trong bóng đêm, Mục Phách gật đầu, còn cường điệu với cô: "Không được nhúc nhích, ở chỗ này đợi anh."

"Được."

Lấy điện thoại mở chức năng đèn pin, Mục Phách giơ cao điện thoại đi trở lại thì thấy Gia Ngộ đang buồn chán bứt lông dê trên áo choàng của mình.

"Có bao nhiêu sợi?"

Gia Ngộ lắc đầu, "Vô số, dù sao bứt cũng không hết được."

Cô muốn đứng lên, Mục Phách vội vàng qua đỡ cô, cô cười: "Anh khẩn trương quá rồi."

Mục Phách cam chịu, anh chiếu đèn vào bậc thang, "Cẩn thận một chút."

Chỉ có mấy bước chân, Mục Phách vẫn nơm nớp lo sợ, mãi cho đến khi Gia Ngộ đặt chân lên nền gạch bằng phẳng, anh mới nới lỏng tâm mi.

"Mục Phách, anh tắt đèn pin đi."

Lầu một là thuận tiện nhất, hai người quyết định hai ngày này sẽ dùng phòng ngủ ở lầu một. Còn vài mét nữa là đến phòng ngủ, Mục Phách không hiểu: "Còn chưa tới phòng mà."

Gia Ngộ làm nũng: "Thì anh cứ tắt đi."

Mục Phách cảm thấy hạ thân có chút khẩn trương, yết hầu rục rịch, anh tắt đèn pin.

Trước mắt chỉ còn lại một mảnh tối đen.

Trong không gian tối đen như mực, vậy mà Gia Ngộ vẫn chính xác nắm được cằm Mục Phách.

Hai người hôn lưỡi, từ nông đến sâu, sau đó lại nhẹ nhàng trượt xuống đất.

Thảm dày lót là phải có, ít nhất khi Gia Ngộ bị Mục Phách đè xuống, không cảm thấy lạnh, cô chỉ cảm thấy mềm mại.

"Chỗ này bao lâu có người đến quét dọn một lần?"

Gia Ngộ suy nghĩ một chút, "Nửa tháng, ngày hôm qua vừa có người tới quét dọn." Cô đặc biệt sắp xếp, làm sao để cho nơi này phủ kín bụi bậm được.

"Ở chỗ này?"

"Anh sợ?" Gia Ngộ đảo mắt nhìn cửa chính cách đó không xa, "Cúp điện rồi, có lẽ một lát nữa sẽ có người làm đến hỏi thăm tình hình."

Mục Phách cong môi, "Sao lại sợ?"

Đỉnh quy đầu chống giữa hai cánh hoa, gậy thịt nổi gân xanh như sừng rồng dán sát vào vách thịt non mềm mại, Gia Ngộ nhất thời đổ mồ hôi đầy người.

Đầu ngón tay bấu thật sâu vào cánh tay rắn chắc, cô cắn môi: "Quá lớn."

Sợ cảm lạnh, Mục Phách không cởi áo Gia Ngộ, nơi riêng tư tương liên cùng một chỗ như ẩn như hiện dưới lớp quần áo nửa kín nửa hở, anh tiện tay vuốt ve đôi gò bồng đào căng tròn, "Là rất lớn."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ