NGOẠI TRUYỆN 6

227 9 1
                                    



Thế giới song song/ Thanh xuân vườn trường 3

Mục Phách về đến nhà, trong nhà không một bóng người.

Trên tủ giày dằn một tờ giấy, anh xem qua, không phản bác được.

[Ba mẹ ra ngoài hẹn hò, cơm tối tự mình giải quyết.]

Như nhau cả thôi, dù đôi vợ chồng đó ở nhà, người nấu cơm vẫn là anh. Bọn họ ra ngoài, anh còn thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Thả túi sách, treo ô lên xong, Mục Phách đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ còn mấy quả cà chua và hai quả trứng gà. Chợt nhớ trong tủ vẫn còn một ít mì sợi, anh bĩu môi, vậy thì làm món mì trứng gà sốt cà chua là được rồi.

Hai mươi phút trôi qua, mùi thơm lan tỏa khắp phòng bếp, Mục Phách bưng đĩa mì nóng hổi đi ra ngoài, anh bỗng nhớ tới Gia Ngộ.

Hai bàn tay cô, trắng nõn thon dài, nhìn sơ là biết cô gái nhỏ được nuông chiều. Nghe nói cô lẻ loi một mình đến trấn Nam Thủy, không có người thân bên cạnh, chẳng biết cô giải quyết vấn đề ba bữa cơm như thế nào.

Ăn được hai miếng, Mục Phách cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.

Nhất định người ta có bảo mẫu chăm sóc, anh lo nghĩ cái gì.

Mà Gia Ngộ được Mục Phách nhớ nhung, lúc này đang bưng chén canh gừng hớp từng ngụm nhỏ.

Canh gừng đã bỏ thêm mật ong, uống được gần nửa bát, dạ dày bỗng nóng lên một cách kỳ lạ, Gia Ngộ uống không nổi nữa, cô mang dép lê đến phòng bếp, "Dì ơi, con không muốn uống, cay lắm."

Dì giúp việc chỉ biết nói ngôn ngữ địa phương, xí lô xí xào cả buổi mà Gia Ngộ vẫn không hiểu một câu, cô vô cùng bất đắc dĩ, cất hết canh gừng đi, cô chỉ chỉ vào đồ ăn nóng hổi: "Con đói bụng, chúng ta ăn cơm trước đi."

Giữ vững được hai ngày, rốt cuộc dì giúp việc cũng xiêu lòng, chịu ngồi ăn chung bàn với Gia Ngộ.

Khẩu vị Gia Ngộ thiên về đồ ăn mặn, dì giúp việc lại làm đồ ăn thanh đạm, hết bữa này đến bữa khác, cô chỉ cảm thấy các món ăn đều nhạt như nước ốc, chẳng có vị gì.

Song, Gia Ngộ khó có thể nói gì, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Tìm người khác thì không thực tế. Ngày xưa dì giúp việc từng chăm sóc bà ngoại cô, Văn Trọng nhìn trúng điểm ấy, mới yên lòng giao Gia Ngộ cho dì chăm sóc.

No lửng bụng, Gia Ngộ để đũa xuống, "Con ăn no rồi, con về phòng làm bài tập đây, dì từ từ ăn."

Dì giúp việc có thể nghe hiểu tiếng phổ thông nhưng không nói được. Thấy dì gật đầu, Gia Ngộ mới rời khỏi phòng bếp.

Nửa đêm, Gia Ngộ nằm mơ, trong mộng đều là mùi nước hầm thịt.

*

Thời khóa biểu chiều thứ sáu chỉ có ba tiết, Gia Ngộ cực kỳ thèm ăn, sau khi thông báo cho dì giúp việc, vừa tan học cô đã chạy ngay đến phố mỹ thực.

Phố mỹ thực mới mở một quán cay Tứ Xuyên, Gia Ngộ xem menu chọn vài món cay, cuối cùng cô còn cường điệu nói với bà chủ: "Càng nhiều ớt càng tốt nha dì."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ