CHƯƠNG 63. BÔI THUỐC

359 6 0
                                    



Lúc về đến nhà, đúng lúc dì giúp việc bế Trứu Trứu ra công viên tản bộ, tiễn hai người ra cửa xong, Gia Ngộ lập tức vọt vào toilet phòng ngủ.

Cởi sạch toàn bộ quần áo ra, cô đứng trước gương, tỉ mỉ kiểm tra cơ thể mình một lần, chẳng có bất cứ dấu vết nào. . . Ngoại trừ, một mảng xanh tím ngay xương bướm.

Đò là dấu vết va phải tường khi cô trốn Thẩm Hành.

Đụng một cái, rất đau.

Gia Ngộ an tâm, sau đó cô lại nghĩ, có nên chủ động nói cho Mục Phách biết chuyện xảy ra ngày hôm nay hay không?

Nhưng mà, thời gian cô ở khách sạn lâu như vậy, lý do thoái thác gì đi chăng nữa, cũng không có sức thuyết phục, Mục Phách vẫn luôn xem Thẩm Hành là cái gai trong mắt, giả sử anh ấy không tin thì làm sao bây giờ?

Không, Gia Ngộ nhanh chóng lắc đầu phủ nhân khả năng này. Mục Phách nhất định sẽ tin những gì cô nói, có điều trong lòng chắc sẽ tích tụ phiền hà khó chịu, thậm chí còn sẽ đi tìm Thẩm Hành tính sổ.

Như vậy không được.

Thẩm Hành cố ý làm như vậy. Cậu ta muốn dùng chuyện này chọc tức Mục Phách, bức Mục Phách đi tìm cậu ta, sau đó đánh lừa dư luận, tốt nhất là khiến Mục Phách thân bại danh liệt, bờ Tây cái gì, Tứ Quý cái gì, tất cả đều kết thúc.

Gia Ngộ thầm mắng Thẩm Hành một tiếng, dám chắc là cậu ta biết cô sẽ lo lắng, cho nên mới nghĩ ra cách dùng lòng tin trong cơn hoạn nạn để chia rẽ quan hệ giữa cô và Mục Phách.

Chuyện duy nhất khiến cậu ta không thể đắc ý chính là không chiếm hữu cô, chẳng qua là trong quá trình thực hiện, cậu ta lo sợ thiệt hơn, nên mới không ra tay.

Một trận buồn nôn.

Nhất thời Gia Ngộ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, cô đi tắm nước nóng, tắm xong nhìn đồng hồ, Mục Phách cũng gần tan tầm rồi.

"Yaaaaa. . ."

Là giọng Trứu Trứu.

Gia Ngộ mặc áo choàng tắm ra khỏi phòng, cô thấy Mục Phách đang bế Trứu Trứu, cô khẽ giật mình, "Hôm nay anh về sớm thật đấy."

Mục Phách cười: "Không phải em bảo muốn uống canh sao? Anh đã mua xương và củ sen, lát nữa hầm cho em ăn."

Vừa nhìn thấy Mục Phách cười, mũi Gia Ngộ chua xót không chịu nổi. Mới vài phút trước cô còn rối rắm không biết có nên chủ động nói chuyện với Mục Phách hay không, bây giờ nhìn thấy anh, trong đầu cô chẳng nghĩ được gì nữa mà chỉ muốn xông tới ôm lấy anh, mách với anh rằng Thẩm Hành khốn kiếp, nói với anh thật ra cô sợ muốn chết.

Đáng tiếc dì giúp việc và Trứu Trứu vẫn còn ở đây.

Cô vội vàng cúi đầu, "Ồ, em đi thay quần áo trước."

Một mình trở về phòng, nước mắt rơi xuống ngay lập tức.

Trừ phi khóc vì ân ái quá độ, đã lâu lắm rồi Gia Ngộ không rơi nước mắt. Lần khóc gần nhất, là vào một đêm của mấy tháng trước, bởi vì sợ sinh con, bởi vì sợ Mục Phách sẽ ly hôn với mình, tâm tính mẫn cảm muốn chết, cũng mất mặt muốn chết.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu