NGOẠI TRUYỆN 4

376 7 0
                                    

Thế giới song song/ Thanh xuân vườn trường 1.

Nữ sinh mới chuyển trường tên Văn Gia Ngộ.

Mục Phách lười biếng nhướng mi nhìn thoáng qua, sau đó lại úp mặt xuống khuỷu tay.

Tối hôm qua thức làm mô hình suốt đêm, anh rất buồn ngủ.

Bàn trước mặt có tiếng động, anh vẫn không ngẩng đầu. Vị trí phía trước anh vốn không ai ngồi, học sinh chuyển trường không ngồi chỗ đó thì ngồi ở đâu.

Chuông báo vào học vang lên, bạn học trong lớp có nhiều hứng thú với học sinh chuyển trường hơn nữa cũng phải yên tĩnh, rốt cuộc lỗ tai cũng được thanh tịnh, Mục Phách thay đổi tư thế nằm, nếp gấp giữa hai đầu lông mày cạn đi không ít.

Anh hít mũi.

Trên người học sinh mới chuyển trường có hương thơm, không phải nước hoa, mùi thơm cực kỳ nhạt, Mục Phách kiềm chế không được hít nhiều hai hơi, mắt vẫn nhắm tịt, giống như cún con đánh hơi được mùi xương, ngửi ngửi, sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho tới tiết thể dục mới thức dậy.

Lớp bên cạnh cũng đến tiết thể dục, đám bạn học ôm bóng tới tìm anh, "Mục Phách, cậu còn ngủ nữa hả!"

". . . Tới ngay đây!"

Hai bên má trắng nõn có hai vết đỏ do bị vải vóc hằn lên, Mục Phách còn buồn ngủ, anh duỗi lưng một cái, lúc định đi ra ngoài, anh chợt cúi đầu xuống.

Một tờ chủ tịch Mao đỏ chót.

"Ai để đây nhỉ?" Anh tự hỏi.

"Nhờ một chút."

Mục Phách quay đầu lại, chưa kịp nhìn mặt người đã hỏi trống không: "Cậu để đấy à?"

Gia Ngộ vừa rửa tay xong, hai tay còn ẩm ướt, cô nhìn tờ tiền giấy trên tay Mục Phách, "Không biết. Bạn học, có thể phiền cậu một chút không? Tớ muốn mượn tờ khăn giấy."

Mục Phách vô thức lùi lại một chút, nhìn sườn mặt tinh tế của nữ sinh, anh hơi giật mình.

So với cái nhìn vội vàng thoáng qua lúc buồn ngủ, giờ đây nhìn thẳng vào dung nhan của học sinh mới chuyển trường ở khoảng cách gần đến thế, Mục Phách chỉ cảm thấy, cô rất trắng, cũng rất đẹp.

Không phải Mục Phách chưa từng nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp.

Vẻ xinh đẹp của Gia Ngộ, hoàn toàn không giống những nữ sinh kia, nói không ra khác chỗ nào, nhưng chính là không giống người thường.

Về sau, Mục Phách mới nghĩ ra một câu trả lời hợp lý, cái đó gọi là khí chất.

Khí chất trên người cô quá tốt.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô vẫn không kiêu ngạo, không nóng nảy, ngay cả động tác lau nước trên tay, thoạt nhìn cứ như một bức tranh.

Lau tay xong, Gia Ngộ lấy ví tiền ra, đếm đếm, có vẻ hơi lúng túng, có lẽ trong ví có bao nhiêu tiền chính cô cũng không biết, đếm hay không đếm, hoàn toàn chẳng có ích gì.

Mục Phách không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cô, "Tiền của cậu hả?"

Gia Ngộ sờ sờ cổ, cô chột dạ, "Tớ không biết."

"Tiền có mất hay không cậu cũng không biết?"

"Tớ không để ý."

Mục Phách trầm mặc một hồi, anh dứt khoát đặt tiền lên bàn cô, "Với trí nhớ của cậu, tiền này có phải của cậu không cũng khó nói."

Gia Ngộ sững sờ, "Vậy lỡ không phải của tớ thì sao?"

"Nếu không phải của cậu thì nhất định sẽ có người đến hỏi, đến lúc đó cậu trả lại cho người ta là được rồi."

Gia Ngộ nghĩ vậy cũng được, cô cất tiền, thấy Mục Phách còn chưa đi nên cô hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

"Tiết thể dục, cậu không học hả?"

"Ồ? Đi chứ."

"Vậy thì đi cùng đi." Mục Phách đi ra cửa trước, thấy người vẫn còn đứng bất động, anh vẫy tay bảo: "Đi thôi."

"Ờ."

Gia Ngộ thầm nghĩ, cái người này, làm như thân thiết với mình từ đời nào rồi vậy.

. . .

Gia Ngộ phát hiện gần đây trong lớp có nữ sinh tên Diêu Diệu thường xuyên quan sát mình.

Đầu óc cô bị chuyện không may trong nhà làm cho rối tinh rối mù, thật sự không còn hơi sức đi truy cứu thâm ý phía sau của ánh mắt này. Có điều cô không truy cứu, không có nghĩa là người khác không truy cứu.

"Này, tại sao hôm đó cậu lại đi đến sân bóng chung với Mục Phách vậy?"

Gia Ngộ thờ ơ ngẩng đầu, "Cậu hỏi tôi?"

"Cậu nghĩ tôi hỏi ai?"

"Tôi tên Văn Gia Ngộ,"

Diêu Điệu hất mặt lên trời tỏ vẻ kinh khỉnh, "Đại tiểu thư đến từ thành phố lớn đều ăn nói thế đấy hả?"

Sắc mặt Gia Ngộ không vui, cô cúi đầu, dứt khoát không để ý người này.

Ở trường học, chưa nói có thể hô mưa gọi gió, bè phái không thiếu, còn có rất nhiều người tranh nhau nịnh bợ. Gia Ngộ phớt lờ, chuyện này thật khiến cô mở mang tầm mắt.

Gia Ngộ thầm thở ra một hơi, kiên nhẫn hỏi: "Cậu định làm gì?"

"Cậu nói tôi có thể làm ------"

Một tiếng vang lớn cắt ngang lời Diêu Điệu.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, là động tĩnh do Mục Phách gây ra.

Chiếc ghế lẻ loi trơ trọi lảo đảo nghiêng ngã, Mục Phách móc móc lỗ tai, "Ồn ào quá."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ