NGOẠI TRUYỆN 10

212 6 0
                                    



Thế giới song song/ Thanh xuân vườn trường 7

Chủ nhật, hiếm khi thời tiết đẹp, trời trong nắng ấm, người người đi lại tấp nập trên đường, không khí không oi bức, cũng không ẩm ướt, Gia Ngộ hẹn Mục Phách ngày hôm nay đến Đồ Thư quán học bài.

Khoảng cách không gần, hai người ngồi phương tiện giao thông công cộng đến.

Người trên xe không nhiều lắm, Gia Ngộ chạy đến hàng ghế cuối cùng, Mục Phách đi theo sau, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

"Phải ngồi mấy trạm?"

"Bảy tám trạm gì đó." Mục Phách không để ý lắm.

Gia Ngộ mở cửa sổ xe ngắm nhìn phố xá bên ngoài, gió thổi phần phật vào mặt, cực kỳ thoải mái, cô nói: "Nếu thời tiết ngày nào cũng như hôm nay thì tốt quá."

Cô không thích trời mưa.

"Bắc thành ít mưa lắm hả?"

Gia Ngộ không quay đầu lại, "Ừ, số lần tuyết rơi còn nhiều hơn trời mưa."

"Tớ chưa từng thấy tuyết." Mục Phách nói.

Gia Ngộ quay đầu lại, tâm huyết dâng trào, "Đợi đến mùa đông, chúng ta có thể đến Bắc thành ngắm tuyết, tớ biết nhiều chỗ bán đồ ăn ngon lắm, chỗ nào chơi vui tớ cũng biết, tớ có thể dẫn cậu đi chơi."

Cô nói rất chân thành, Mục Phách cũng nghiêm túc suy nghĩ khả năng thực hiện của những lời này.

Cuối cùng anh cho cô câu trả lời thuyết phục, "Được."

Xe báo đến trạm, Gia Ngộ theo Mục Phách xuống xe, cặp sách rất nặng, bên trong đều là tài liệu ôn tập, cô ngại nặng, cho nên cởi ra ôm trước ngực.

Mục Phách liếc nhìn cô một cái, "Nặng hả?"

"Hơi nặng."

"Đưa tớ."

Gia Ngộ do dự hai giây, cô đưa cặp sách cho anh, "Cảm ơn." Cô hiếm khi từ chối ý tốt của người khác, dù người ta chỉ khách sáo, cô cũng sẽ cho là thật.

Mục Phách nhận cặp sách, anh ước lượng thử rồi nghĩ, có lẽ cô đã mang theo tất cả sách của các môn học.

Khu tự học của Đồ Thư quán ở lầu ba, Mục Phách dẫn Gia Ngộ đến đó, hai người đến sớm, chiếm được vị trí tốt gần cửa sổ.

"Cậu đợi ở chỗ này một chút, tớ đi một chút sẽ về ngay."

Gia Ngộ nghe lời gật đầu, cô nhìn theo bóng lưng anh, yên lặng hồi tưởng, vừa rồi sách cậu ấy cầm trong tay, đa phần đều là sách kiến trúc, cậy ấy có vẻ thích ngành này?"

Vậy cậu ấy và Văn Trọng, có lẽ rất hợp nhau đấy.

. . .

Mục Phách đi trả sách, từ xa đã nhìn thấy Phùng Bân vẫy tay gọi mình.

Anh đi qua, "Có chuyện gì?"

"Anh thấy rồi nha, cậu dẫn theo nữ sinh đến đây." Phùng Bân cường điệu, "Không ngờ cậu lại dẫn theo nữ sinh đến đây."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Where stories live. Discover now