NGOẠI TRUYỆN 12

213 6 0
                                    



Thế giới song song/ Thanh xuân vườn trường 9

Về việc phá hỏng cửa phòng dụng cụ, giáo viên gọi lên nói chuyện chậm vài ngày so với dự tính của Gia Ngộ.

Một lỗ hỏng thật lớn, nhưng vị trí nằm ở góc khuất, sáng ngày hôm sau nhân viên quét dọn mới phát hiện.

Gia Ngộ thẳng thắn thừa nhận, "Đúng ạ!"

Thầy giám thị sững sờ, không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội như vậy, ông ho nhẹ hai tiếng: "Nói lý do cho thầy nghe."

"Có người khóa cửa nhốt em bên trong, một là em không mang điện thoại, hai là không ai giúp đỡ, em không phá cửa thì ra bằng cách nào ạ?"

Qua quan sát camera thầy giám thị cũng biết đại khái mọi việc, hỏi Gia Ngộ, chẳng qua chỉ là theo thông lệ mà thôi, thẳng thắn được khoan hồng, phản kháng thì nghiêm trị.

Ông gật đầu làm ra vẻ suy nghĩ rồi hỏi tiếp: "Khoan bàn tới chuyện ai khóa cửa nhốt em, cánh cửa kia bị em phá hư mất, em định xử lý như thế nào?"

"Đền tiền ạ." Gia Ngộ suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: "Viết kiểm điểm nữa." Trước kia Viên Viện hay làm như thế.

Hoàn cảnh Gia Ngộ hơi đặc thù, hiệu trưởng trường bên kia dùng quan hệ gửi sang, biết người nhà cô không có ở bên cạnh, thầy giám thị cũng không muốn làm khó, ông vẫy tay bảo cô đi đi, "Được rồi, thầy đã biết. Chuyện này thầy sẽ nói với chủ nhiệm lớp em, cô ấy sẽ nói cho em biết phải làm thế nào."

Nhưng Gia Ngộ vẫn không đi.

Cô đứng nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như bất mãn với cách giải quyết qua loa của thầy giám thị, "Thưa thầy, chuyện này cứ thế mà xong ạ? Em bị người ta nhốt trong phòng dụng cụ, suýt chút nữa bị nhốt một buổi tối, chẳng lẽ trường học không nên truy cứu sao?"

"Không phải bảo em đi rồi sao?" Lúc này thầy giám thị mới ngẩng đầu lên nhìn cô, "Trường học giải quyết như thế nào là chuyện của trường học, em là học sinh, nhiệm vụ chủ yếu là học tập, không cần quan tâm đến những chuyện khác, em cần quản lý chính mình cho tốt là được."

Gia Ngộ nhìn ông, không sợ hãi lên tiếng phản đối: "Không được. Em biết ai đã nhốt mình, dù sao trong camera giám sát vẫn còn chứng cứ, em mong trường học sẽ xử phạt đầu xỏ gây ra chuyện này, còn phải bắt cậu ta đến xin lỗi em. Đây là bạo lực học đường, không thể hòa giải."

"Văn Gia Ngộ!"

Gia Ngộ không cam lòng yếu thế trừng mắt lại.

Thầy giám thị nhìn quanh văn phòng một vòng, ông thở dài, tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Em tới đây."

Gia Ngộ tiến về phía trước hai bước, cô nghe được một câu bay bổng bên tai mình: "Em có biết hay không? Tình hình hiện tại của gia đình em không cho phép em lên giọng."

Cô ngây ngẩn cả người.

. . .

Sau khi rời văn phòng, Gia Ngộ đi một vòng mới trở lại phòng học, cô đứng trước cửa uể oải lên tiếng: "Báo cáo."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ