CHƯƠNG 47. MẤT MẶT

253 9 0
                                    



"Sau này không được để bà ta vào nhà, cứ trực tiếp báo cảnh sát." Tắm rửa xong, trong lúc giúp Gia Ngộ lau khô thân thể, Mục Phách đột nhiên nói.

Biết Mục Phách vì sợ bản thân mình gặp chuyện không may, Gia Ngộ ngoan ngoãn thuận theo, "Được."

"Nhất định em không làm được." Mục Phách thở dài, lấy đồ lót sạch sẽ bên cạnh, "Nếu cảm thấy chưa hết giận, vậy thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ trở về ngay."

Anh không muốn Gia Ngộ một mình đối mặt với con cáo già gặp người là cắn kia.

"Biết rồi. . . Đừng mặc."

Gia Ngộ lùi lại hai bước, "Cởi ra đi."

"Sẽ lạnh."

"Có máy sưởi mà." Gia Ngộ dang hai tay ra, "Bế em ra ngoài."

Trên người Mục Phách cũng chỉ mặc quần ngắn. Anh đầu hàng, kéo khăn bao quanh người cô, sau đó bế bổng cô lên, sức nặng trước ngực khiến anh nghi ngờ, "Tại sao em không lên cân?"

Gia Ngộ véo má anh: "Chẳng lẽ anh tưởng em biến thành thím mập mạp nặng hai trăm cân sao?"

"Cũng không phải không thể được." Mục Phách để mặc cô véo, đi được vài bước, anh thả cô lên giường, hạ thân đã có xu thế tỉnh ngủ.

Gia Ngộ cười trêu chọc anh.

Mục Phách từ chối cho ý kiến, Gia Ngộ trần truồng nằm trong lòng anh, anh không cứng thì không còn từ nào để nói.

Gia Ngộ nhấc chân, bởi vì bụng hơi lớn, bây giờ giơ chân có chút tốn sức, Mục Phách hơi khom lưng, để cho ngón chân cô vừa vặn chạm vào thắt lưng mình.

Đầu ngón chân kẹp chặt đến đau nhức, quần bị kẹt tại nơi căng phồng kia, làm cách nào cũng không thể kéo xuống. Gia Ngộ giơ cờ trắng đầu hàng, cô giận dỗi nói: "Anh tự cởi đi."

Mục Phách nén cười, anh cởi quần lên giường.

Anh sờ bắp đùi Gia Ngộ, mềm mềm, còn mang theo chút hơi ẩm sau khi tắm, "Sau này phải thu bớt lại một chút."

Bụng càng ngày càng lớn, chuyện ân ái nên dừng lại mới phải. Trong khoảng thời gian này số lần hai người gần gũi cũng không nhiều, mỗi lần đều cẩn thận từng li từng tí. Tuy Gia Ngộ không có phản ứng gì quá lớn, nhưng còn lại bốn tháng, cẩn thận vẫn tốt hơn."

Gia Ngộ mếu máo: "Còn lâu lắm."

"Sẽ qua nhanh thôi."

Mục Phách vân vê hoa hạch nhỏ, một ngón tay cắm vào trong hoa huyệt, anh mất tập trung hỏi cô: "Có sợ không?"

Gia Ngộ ưỡn bụng: "Sợ cái gì?"

"Đau."

Gia Ngộ khẽ giật mình, cô lắc đầu, "Không biết."

Mục Phách dịu dàng hôn lên mắt cô, anh trấn an: "Đừng sợ."

Sau đó vật nam tính bỗng cắm vào.

Từ sau khi mang thai, phía dưới Gia Ngộ ẩm ướt rất nhanh, chỉ cần xoa xoa bóp bóp một chút thì nước đã tuôn ra ào ạt. Gậy thịt mới vừa tiến vào, bị dòng nước ấm áp vây quanh, Mục Phách nặng nề thở một tiếng, "Chết mất."

Bởi vì tư thế nằm nghiêng, trước ngực Gia Ngộ ôm một đóng chăn mền, sau lưng là dị vật xâm lấn, cô khó chịu ra rất nhiều mồ hôi, đầu tóc ướt nhẹp, tiếng rên rỉ đứt quãng, giống như hạt châu rơi xuống mặt đất.

Tí tách không ngừng.

Trong phòng tràn ngập tiếng thở gấp, hơi thở Mục Phách cứ quanh quẩn bên tai, không biết tại sao, chóp mũi Gia Ngộ chua xót, nước mắt tuôn rào rào như mưa.

Bỗng nhiên hôn đến miệng mằn mặn, Mục Phách càng hoảng hốt, gậy thịt mạnh mẽ xuyên qua mật động, anh không dám cử động, dừng động tác lại, vội hỏi cô làm sao thế, có phải đau hay không.

Khóc hai tiếng, Gia Ngộ cảm thấy xấu hổ chết đi được. Cô lau sạch nước mắt, nói không biết, "Tự nhiên muốn khóc mà thôi."

Mục Phách nghe nói phụ nữ có thai tâm tình hay thay đổi, dễ đa sầu đa cảm, anh cảm thấy, hơn phân nữa là vì nguyên nhân này. Anh kiên nhẫn ôm lấy Gia Ngộ, gậy thịt chen càng sâu vào bên trong, "Hay là cứ khóc một lát đi, khóc xong thì tốt rồi."

Hai mắt Gia Ngộ đẫm lệ nhìn anh, cả buổi mới thốt ra hai chữ, ". . . Mất mặt."

Mục Phách khẽ giật mình, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải.

Anh chần chừ trong chốc lát, "Hay là để anh khóc thay em một lát?"

Gia Ngộ: ". . ."

Trái tim vừa tê vừa ngọt, cô mất tự nhiên cắn chặt một góc chăn, thì thào: ". . . Tiếp tục động đi, làm xong lại khóc."

Sợ cười ra tiếng, lúc này Mục Phách ngậm vành tai cô, trong lòng mơ hồ có đáp án.

Có lẽ nếu anh không thông suốt, chắc Gia Ngộ sẽ hình thành bóng ma tâm lý mất.

Chỉ trách anh ăn nói vụng về.

Cảm thấy áy náy, Mục Phách đâm vào càng mạnh hơn, nhưng không sâu lắm, sợ chọc đến địa phương không nên chọc.

Tiếng òm ọp òm ọp vang lên không ngừng, quy đầu dè dặt nghiền nát nếp uốn tinh tế tỉ mĩ, nhiệt lưu nhỏ giọt mạnh mẽ tiến ra, hóa thành chất sữa trắng đục, từng giọt từng giọt bám trên khu vườn bí mật, đôi lúc gậy thịt mất khống chế, chân lông bị kéo đau, Gia Ngộ kêu lớn tiếng hơn một chút.

Giống như mèo con.

Cô lại đang khóc.

Chẳng qua là lần này Mục Phách biết rõ, lần này cô khóc là vì thoải mái.

Ngón tay vuốt ve từng tấc từng tấc đường cong xương cột sống xinh đẹp, chạy đến giai đoạn nước rút, Mục Phách mới thu tay lại rồi chuyển sang nắm hai cánh mông cô, dùng sức bóp mạnh, anh rên lớn tiếng, nửa người trên tách ra xa cô một chút, nửa người dưới mượn lực tiếp xúc không một khe hở. Tinh dịch ấm nóng bắn ra, hai người cùng run run, lập tức ẩm ướt giống như mới vừa từ trong nước ra.

Gậy thịt vẫn cứng ngắc, Mục Phách chậm rãi rút lui ra ngoài, mang theo một lượng lớn dịch thể trắng đục nồng đậm. Chỉ dùng tay thì lau không sạch nổi, anh dùng khăn giấy lau giúp Gia Ngộ, khăn giấy thấm ướt hết một cái lại một cái.

Gia Ngộ mệt đến nỗi tay không muốn nhấc lên, cô nhắm mắt lại: "Vào phòng tắm rửa đi."

"Được."

Mục Phách bế Gia Ngộ lên, thấy dáng vẻ không muốn động chân của cô, anh hôn nhẹ lên trán cô một cái.

"Hả?"

"Anh sẽ ở bên cạnh em."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Where stories live. Discover now