NGOẠI TRUYỆN 2

426 8 0
                                    

Một nhà ba người/ Thịt 1.

Trứu Trứu muốn ăn cơm ở công viên Khủng Long.

Mục Phách đã đặt nhà hàng trước, một nhà ba người đến nhà hàng, vừa đúng giờ cơm trưa.

"Nghe Viên Viện nói anh lại lập công lớn hả?"

Mục Phách không tỏ vẻ ngạc nhiên quá nhiều, "Cô ấy bắt tin nhanh thật."

"Cho nên anh sẽ được nghỉ phép sao?"

"Em đoán xem?"

Gia Ngộ nhăn mặt, giả vờ oán trách: "Bây giờ càng ngày anh càng thích trêu người ta rồi!"

"Vậy em cảm thấy kết quả sẽ là gì?"

Gia Ngộ chưa kịp nói thì Trứu Trứu đã đáp thay: "Đi."

"Con có biết đi đâu không mà nói đi."

"Con biết nha." Trứu Trứu đắc ý hất cằm lên, "Quê của ba."

Gia Ngộ ngạc nhiên vỗ tay, "Không tệ không tệ, lát nữa có thể ăn nhiều rau một chút."

Trứu Trứu hoàn toàn không giống với các bạn nhỏ khác, thằng bé thích ăn rau quả, ăn trái cây, không thèm ăn thịt, nhưng quyền quyết định không thể nắm trong tay.

"Cảm ơn mẹ."

Dỗ Trứu Trứu xong, Gia Ngộ chọc chọc má Mục Phách, "Anh cho em thời gian chính xác đi."

"Cuối tuần này có được không? Theo dự báo thời tiết, đúng lúc trời không mưa."

Gia Ngộ hồi tưởng lại khoảng thời gian trấn Nam Thủy mưa không dứt, cô vô cùng sợ hãi, thái độ ghét bỏ rõ ràng, "Vậy cũng chưa chắc đã chính xác -----"

Thật đúng là không chính xác.

Ngày đầu tiên dẫn Trứu Trứu về trấn Nam Thủy, mưa to ơi là to.

"Mẹ, con muốn đi ra ngoài chơi."

Mưa rơi nhỏ dần, tính ham chơi của Trứu Trứu nổi lên bốn phía.

"Vậy con mặc áo mưa vào đã." Giúp Trứu Trứu chỉnh lại mũ áo mưa, Gia Ngộ chỉ vào vũng nước đọng cách đó không xa, "Giới hạn là chỗ kia, con có thể chơi hai phút, hết thời gian phải trở lại."

"Dạ."

Trứu Trứu hấp ta hấp tấp chạy xa năm thước, nhảy lên, bọt nước văng tung tóe, giày đi mưa ướt sũng, thằng bé vui vẻ không ngừng cười khanh khách, bàn tay béo núc ních nắm lại, nhìn từ đằng xa, giống như một chú vịt con vàng tươi.

"Con trai béo quá, ngày bé em thon thả lắm." Gia Ngộ cười nói.

Mục Phách không có ấn tượng nhiều lắm với tuổi thơ của mình, anh suy nghĩ một chút, "Giống anh."

"Ồ, vậy thằng bé sẽ dậy thì thành công nha."

"Coi chừng Trứu Trứu nghe được sẽ chiến tranh lạnh với em đấy."

"Trứu Trứu rất quan tâm người mẹ già như em, không so đo với em đâu." Cuối cùng cô trừng Mục Phách: "Không cho anh mách với con."

Mục Phách bóp mũi cô, "Lát nữa chơi xong em đưa con đi tắm nước nóng kẻo cảm lạnh đấy."

"Biết rồi biết rồi." Tròng mắt Gia Ngộ đảo một vòng, cô đột nhiên kề sát lại cắn hai cái lên tai Mục Phách, ". . . Được không?"

Mục Phách tỏ vẻ khó xử: "Phải để con trai ngủ say mới được."

Khó chịu!

Gia Ngộ giận anh, "Tùy anh."

*

Đến nơi lạ lẫm, Trứu Trứu hoàn toàn không có chứng lạ giường, đến giờ là tự giác bò lên giường ngủ ngon lành.

Gia Ngộ lặng lẽ xuống giường, gõ cửa phòng tắm.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đột nhiên ngừng lại, sau đó lưỡng tự truyền ra hai tiếng: "Con ngủ?"

Gia Ngộ không đáp lại, cô mở cửa ra, tiến vào phòng tắm, ngay lập tức, hơi nước phủ lên hai má cô.

Một cánh tay đưa tới, "Coi chừng trơn."

Gia Ngộ đưa tay đặt lên tay anh, gần như đồng thời, dưới chân lảo đảo một cái, cô lắc lư xông thẳng vào lồng ngực Mục Phách.

Giống như ăn trộm, Gia Ngộ lén lút che miệng cười, "Giống yêu đương vụng trộm quá đi."

"Em không thích hả?"

"Thích chứ." Gia Ngộ dán mặt lên lồng ngực ướt đẫm, hai tay vòng qua sau lưng anh khảy đàn, từ từ trượt xuống, lướt qua bờ mông, cơ bắp chỗ đó căng cứng, cô cười trộm, bàn tay xấu xa đảo nhanh một cái, chính xác phủ lên vật nam tính nửa mềm nửa cứng.

Cô mới chơi đùa hai cái, quy đầu đã có xu thế ngẩng lên.

"Ồ, cứng rồi."

Mục Phách ôm cô, môi như có như không hôn lên má, lên vành tai cô, anh ậm ờ hỏi: "Vậy em đã ướt chưa?"

"Có chút cảm giác."

"Bên trong có mặc không?"

Gia Ngộ kéo tay anh ấn lên ngực mình một cái, mềm núc ních, một tay có thể cầm trọn một bên.

"Biết rõ còn cố hỏi." Cô mút bả vai anh rồi nhẹ nhàng liếm liếm, "Anh học hư rồi."

"Hửm?"

Mục Phách hôn cô hết sức chuyên chú, quả thực không có tinh thần phân tích lời nói của cô, một tay xoa nắn bầu ngực mềm mại, một tay vòng qua sau lưng cô sờ xuống, cách một lớp quần lót viền ren mỏng, chạm tới nơi u cốc mất hồn.

Hai mảnh thịt trai béo mềm hơi hé mở, nhả nước thấm ướt quần lót, anh hung hăng bóp một cái, nước tràn ra càng nhiều, nhanh chóng khiến lòng bàn tay anh dính ướt.

"Sao lại mềm thế này?" Mục Phách lầm bầm lầu bầu.

Sờ hoài không thấy chán.

Gia Ngộ không lấy làm lạ, "Vì em không thích vận động nha."

Mục Phách cười, cũng đúng, Gia Ngộ vốn lười biếng, được cái béo rất đúng chỗ, chỗ nào nên béo thì béo. Trông bề ngoài có vẻ gầy teo, nhưng sờ vào mới biết, cảm xúc vô cùng tuyệt vời.

Anh vừa sờ vừa giúp Gia Ngộ cởi quần áo, hai người lõa lồ ôm hôn quấn quýt. Thân thể dán sát thân thể, nhìn qua gương, trong hoàn cảnh hơi nước mông lung bao phủ, hai người dường như là trẻ sinh đôi dính liền, chặt chẽ không một khe hở.

Ộp ộp, ộp ộp hơn mười tiếng, Mục Phách thở gấp bôi ngón tay dính dâm dịch lên ngực Gia Ngộ, "Đến lúc rồi nhỉ?"

Gia Ngộ thuận theo nâng một chân lên, treo trên cánh tay Mục Phách.

". . .Ừm."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon