CHƯƠNG 49. QUÀ TẶNG

271 8 0
                                    


Ngày cuối cùng của tháng tư, ngày sinh nhật Mục Phách.

Gia Ngộ mua cho anh một chiếc đồng hồ, dây đeo màu đen, mặt đồng hồ xanh đậm khảm kim cương.

Mục Phách biết chiếc đồng hồ này, giá trị xa xỉ.

"Thế nào, thích không?"

Anh thở ra một hơi: "Có đôi khi anh cảm thấy mình giống như tiểu bạch kiểm được em bao nuôi.

Gia Ngộ rất thích tặng quà cho anh, đồng hồ là lấy cớ sinh nhật tặng, còn bình thường tặng quần áo, tặng giày, thậm chí là tặng xe, đều là nhân dịp tâm trạng cô không tệ.

"Anh biết không?" Gia Ngộ chun mũi. "Đối với đại đa số người có tiền mà nói, tiền không mua được niềm vui."

Mục Phách cười: "Vì sao?"

"Em rất may mắn, trong nhóm đại đa số người có tiền đó, em có thể dễ dàng dùng tiền mua được vui vẻ. Mà phần vui vẻ này, đến từ chính anh."

Hiếm khi được dỗ ngon dỗ ngọt, chẳng qua là thân phận đổi chỗ rồi.

Mục Phách trầm ngâm, "Đây có thể coi là cái cớ tốt nhất để tự mua sắm cho mình không?"

"Tốt nhất?" Vẻ mặt Gia Ngộ cao thâm khó lường, "Còn có thể tốt hơn nữa, sau này anh sẽ từ từ nhận ra."

Mục Phách cười vang, bầu không khí nhất thời hết sức vui vẻ.

"Trưa nay chúng ta ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu?"

"Ở vịnh Phụ Hành ba em có một căn biệt thự, chúng ta đến đó ngắm mặt trời lặn, đẹp lắm đó."

Vì để tạo bầu không khí, cô thật sự là nhọc lòng. Gia Ngộ âm thầm cảm thán.

*

Vịnh Phụ Hành gần biển, là khu yên tĩnh hiếm có ở Bắc thành.

Càng đến gần vịnh Phụ Hành, mùi vị biển càng dày đặc, lòng bàn chân truyền đến từng đợt chuột rút như có như không, Gia Ngộ ôm phần bụng đã nhô cao vùi mình vào ghế lái phụ, dựa vào đệm lót nhiệt khí bên dưới sưởi ấm. Mục Phách hơi phân tâm nhìn cô, sau đó tăng nhiệt độ trong xe lên.

"Còn bao lâu nữa mới tới?"

"Nửa tiếng nữa."

Biệt thự nằm giữa sườn núi, còn phải đi thêm một đoạn.

Mục Phách hỏi cô: "Em đói chưa?"

"Hơi đói rồi."

"Phía sau có sandwich." Mục Phách đang lái xe, tay không rảnh, "Có lẽ hơi nguội rồi, em ăn tạm lót dạ đi."

Gia Ngộ nhăn mặt, "Em muốn ăn nóng."

Cho nên Mục Phách đành phải tìm một quán cháo ven đường, dừng xe lại.

Gọi hai chén cháo loãng và ba phần điểm tâm, Gia Ngộ cảm thấy khẩu vị hơi nhạt, cô gọi thêm một phần nước thịt bò hầm. Tốc độ mang thức ăn lên tương đối nhanh, không biết có phải do bụng đối hay không, mùi vị rất không tệ.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang