CHƯƠNG 19. CỤC CƯNG

470 11 0
                                    



Bàn tay bị thương của Gia Ngộ mãi qua tết Nguyên Đán mới hết.

Vì thế cô nảy ra ý định ra khách sạn thuê phòng.

Bởi vì từ khi Mục Phách nhận việc ở khách sạn, đã hơn hai tháng bọn họ chưa làm qua.

Thời gian dài như vậy không làm, dù sao cũng phải thay đổi bầu không khí một lần.

Gia Ngộ thay nội y mới, không che được bất cứ thứ gì, bên ngoài thì ăn mặc đầy đủ, áo lông, áo khoát đều đủ cả, bao bọc kín mít không kẻ hở.

Cô cầm túi xách, đổi giày, trước khi đi ra ngoài còn vòng về phòng ngủ lấy áo mưa, xong mới ra khỏi nhà.

Trước đây, Văn Trọng đã giữ lại một phòng ở Tứ Quý cho Gia Ngộ, nhưng vì để "Che giấu tai mắt người", Gia Ngộ đặc biệt lên web đặt một phòng lớn, tránh để người ta biết được Mục Phách là con rể chủ tịch.

Đại sảnh thay tiếp tân mới, không ai nhận ra Gia Ngộ chính là nhân vật chính trong lời đồn đại thời gian qua.

Gia Ngộ thuận lợi nhận phòng, cô nhắn cho Mục Phách một tin, không cần đợi anh trả lời cô đã đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, Gia Ngộ bọc áo tắm đi ra, nhiệt độ trong ngoài phòng tắm chênh lệch nhau quá lớn, cô hơi choáng váng, suýt chút nữa đã ngã sấp mặt, may mà níu lấy cửa mới thoát nạn.

Gần đây sức miễn dịch ngày càng kém.

Cô đói.

Nằm trên giường vài phút cho tỉnh táo, Gia Ngộ lấy điện thoại ra nhìn xem, Mục Phách đã trở lời tin nhắn.

"Tan tầm anh lên ngay."

Gia Ngộ mím môi cười, cô nhắn lại cho anh: "Lúc lên anh mua ít đồ ăn nhé, em ngủ một giấc trước."

"Được."

Nghe thấy có người gõ cửa, Gia Ngộ mở to mắt, cả phòng đen kịt.

Cô mò mẫn mở đèn trên đầu giường, sau đó xoa xoa mắt bước xuống giường, "Tới đây."

Đầu nặng như đeo đá, miệng đắng lưỡi khô, chỉ ngắn ngủi vài bước chân mà cô đi muốn không nổi.

Cửa vừa mở ra, cô liền nhào vào lòng Mục Phách.

Đồ vật trên tay rơi xuống đất.

Mục Phách chưa kịp nhặt, anh choàng tay qua eo Gia Ngộ, bàn tay khác sờ lên trán cô, cực nóng.

"Gia Ngộ, Gia Ngộ? Em sốt rồi."

Gia Ngộ hàm hồ lên tiếng, cô ôm cổ Mục Phách kéo anh vào trong, "Đóng cửa đi anh."

Lúc này, vạt áo trước ngực cô gái mở rộng, phong cảnh trước ngực lộ ra, thế nhưng Mục Phách lại chẳng có tâm trạng thưởng thức kiều diễm.

Anh bế ngang Gia Ngộ đặt cô lên trên giường, thấy cô không an phận, anh dùng giọng điệu nghiêm khắc cảnh cáo:

"Nằm xuống!" Đầu Gia Ngộ hết sức đau, song cô vẫn nhớ trừng mắt bật lại lời Mục Phách:

"Anh lại hung dữ với em." Mục Phách hoàn toàn không biết từ "Lại" này từ đâu mà có, nhưng thời điểm này anh không có tâm tình so đo với cô.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Where stories live. Discover now