CHƯƠNG 44. MỘ PHẦN

284 5 0
                                    


"Trong lòng anh đã có kỳ hạn. Đợi thời cơ đến, anh sẽ nói với em có được không?"

Lại lấy cớ này để từ chối.

Gia Ngộ ai oán nhìn khuôn mặt tươi cười như hồ ly đối diện, "Vậy anh không được để em đợi lâu quá đâu đó."

"Ừ." Mục Phách cong ngón tay điểm lên chóp mũi cô, "Uống sữa bò xong, chúng ta phải đi đánh răng."

Gia Ngộ âm thầm buồn cười, cô cảm thấy đôi khi Mục Phách rất giống với Văn Trọng khi còn trẻ tuổi.

Văn Trọng là một người cha tốt.

Có lẽ Mục Phách cũng sẽ như thế?

Uống gần hết ly sữa bò, Gia Ngộ nấc nhẹ. Thấy Mục Phách mang ly không xuống phòng bếp, cô lười biếng đi theo sau, giống như một cái đuôi nhỏ.

Quan sát Mục Phách rửa ly một lát, trong đầu Gia Ngộ hiện lên mấy hình ảnh.

"Mục Phách, có phải sinh nhật anh sắp tới rồi không?"

Đã nhiều năm Mục Phách không đón sinh nhật. Anh quay đầu, cảm thấy lạ hỏi: "Làm sao em biết?"

Gia Ngộ né tránh không đáp, cô lại hỏi: "Chẳng phải em đã từng nói chúc anh sinh nhật vui vẻ sao?"

Mục Phách trầm mặc, giống như đang nhớ lại, cô nhắc thêm: "Trong buổi tối trước khi em rời khỏi trấn Nam Thủy!"

"Em còn nhớ?"

"Hình như có chút ấn tượng như vậy. Anh cũng biết đấy," Gia Ngộ thốt lên, "Bệnh hay quên của em rất nặng, có rất nhiều chuyện không quan trọng, em hoàn toàn chẳng có ấn tượng."

Mục Phách cười nhìn cô.

Lúc này Gia Ngộ mới phát giác mình nói sai, cô yếu ớt bụm môi, "Không đúng không đúng, em không có ý nói anh không quan trọng!"

Đối với mấy chuyện nhỏ nhặt này, Mục Phách cảm thấy chẳng sao cả, anh bình tĩnh nói: "Khi đó chúng ta không thân thiết gì, đúng là không quan trọng."

Băng khoăn một lát, Gia Ngộ mới tìm từ sữa chữa cho sai lầm vừa rồi, "Nhưng mà bây giờ không thế nữa, những chuyện xảy ra với chúng ta trong thời gian này, em đều nhớ kỹ lắm."

Mục Phách cố ý thăm dò: "Sau khi ly hôn vẫn nhớ kỹ?"

"Đương nhiên."

Nói xong, Gia Ngộ im lặng cúi đầu thật thấp, cô không dám thừa nhận -------

Kỳ thật bản thân cô chưa từng nghĩ tới chuyện sau khi ly hôn sẽ như thế nào.

Lau khô ly cất vào tủ chén xong, Mục Phách đỡ Gia Ngộ đi ra ngoài.

Trên đường trở về phòng ngủ, anh kiên nhẫn nói: "Bệnh hay quên của em nặng, ghi nhớ mọi thứ rất tốn sức, may mắn là trí nhớ anh không tệ lắm, có thể san sẻ giúp em một chút. Sau này chuyện em không nhớ, cứ hỏi anh là được."

Trên con đường sau này, anh vẫn muốn hai người cùng tiếp bước.

Không cần. . . Ngu sao mà không cần.

*

Trước khi ngủ Gia Ngộ mới nhớ tới, cô quên hỏi Mục Phách chuyện của Diêu Điệu rồi.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ