CHƯƠNG 39. XUẤT ĐẦU

416 8 0
                                    


Mục Phách rời nhà không lâu, mắt phải Gia Ngộ giật liên tục.

Người ta nói mắt trái giật là có tài lộc, mắt phải giật là họa.

Chuyện lớn không ổn! Dường như bị sự mê tín của Văn Trọng bám vào người, Gia Ngộ làm thế nào cũng ngồi không yên. Cô biết Mục Phách đi đến bệnh viện nào, đã ngồi không yên, vậy thì dứt khoát bao bọc mình cực kỳ chặt chẽ, ôm theo lò sưởi tay đi ra ngoài.

Lúc Gia Ngộ đến bệnh viện, Mục Phách còn chưa lên lầu.

Hình như anh đang đấu tranh tâm lý, đứng im rất lâu không nhúc nhích.

Mục Phách đứng bất động ở đại sảnh bao lâu, Gia Ngộ đứng sau lưng nhìn anh bấy lâu.

Thấy Mục Phách cúi đầu xuống, Gia Ngộ có chút muốn khóc.

Mục Phách là một người rất hiền lành.

Dù cho những người kia đối xử với anh không tốt, anh cũng không có ý nghĩ trả thù lại. Cô âm thầm tự hỏi, nếu đổi lại là cô bị đối xử như vậy trong suốt nhiều năm, cô nhất định dù có liều chết cũng phải khiến bọn họ trả giá thật đắt.

Nửa năm trước rõ ràng đã đoạn tuyệt quan hệ, song anh vẫn mềm lòng xuất hiện nơi đây.

Mục Phách tốt như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác đều gặp người tệ hại.

Càng nghĩ càng giận, Gia Ngộ muốn phát điên chửi thế, đúng lúc này Mục Phách quay mặt sang. Cô phản xạ có điều kiện nấp sau cánh cửa, lén lén lút lút quan sát, sau đó tiếp tục nhanh tay lẹ mắt bám theo anh.

Thang máy dừng lại ở lầu bảy.

Khoa não.

Xem ra người bác cả của Mục Phách bệnh không nhẹ.

Đợi hoài không thấy thang máy đi xuống, Gia Ngộ có chút nóng lòng, lúc này bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ, dáng người nhỏ gầy, xương gò má rất cao, trông có vẻ khéo léo cay nghiệt, bà ta xách hai túi thức ăn, mặt mày có vẻ cực kỳ mệt mỏi.

Gia Ngộ chỉ nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt.

Lên đến lầu bảy, Gia Ngộ không biết Mục Phách đi hướng nào, cô chỉ có thể đỡ eo tìm kiếm chẳng có mục đích. Vất vả lắm mới tìm được người, cô đã thấy người phụ nữ tình cờ gặp dưới lầu kia đang toan tính bắt nạt Mục Phách.

Chỉ nhiêu đó, Gia Ngộ cũng đoán được thân phận của bà ta.

Bác cả gái của Mục Phách.

Là chướng ngại vật lớn nhất trong cuộc đời Mục Phách.

"Nửa năm không gặp, Mục Phách, cuộc sống của con tốt chứ hả?"

Gia Ngộ tức cười hết sức.

"Đương nhiên anh ấy sống rất tốt rồi." Vài ánh mắt lập tức nhìn sang bên này, Gia Ngộ cũng không sợ, cô ưỡn ngực ngẩng đầu đỡ bụng, chậm rì rì kéo tay Mục Phách, sau đó tươi tười nhìn Dương Tương. "Có lẽ bác là bác cả của Mục Phách nhỉ? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Dương Tương sửng sốt một giây, bà ta nhạy cảm phát hiện thái độ Gia Ngộ không tốt như vẻ bề ngoài cho nên lúng túng mím môi hỏi: "Cô là?"

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Where stories live. Discover now