CHƯƠNG 53. THẬT ĐỘC ÁC

296 5 0
                                    


Vậy thì rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, thích đã phát triển thành yêu đây?

Trước khi ngủ, Gia Ngộ hỏi Mục Phách như vậy, Mục Phách lại ngạc nhiên không biết nói gì, bởi vì anh không biết đáp án.

Có thể là từ lúc cô vì anh mà tự mình xuống bếp bị phỏng tay, có thể là khi ở trước mặt người ngoài cô không hề đắn đo mà bảo vệ anh, cũng có thể là thỉnh thoảng cô tiện tay quăng cho anh một viên đạn bọc đường. . . Quá nhiều chi tiết nhỏ nhặt, thời khắc động lòng làm sao có thể giới hạn ở một cái chớp mắt ngắn ngủi như thế?

Kỳ thật lúc mới kết hôn, Mục Phách chỉ muốn diễn nhân vật mình phải sắm vai một cách hoàn mỹ nhất, một người chồng dịu dàng săn sóc, một người con rể biết tiến biết lùi. . . Nhưng thời gian trôi qua, anh đã đánh quá quá cao sự tự chủ của bản thân.

Gia Ngộ tốt đến nỗi khiến anh muốn ngừng mà ngừng không được.

Hơn nữa đã ăn được tủy trong xương rồi thì dù liếm nó cũng thấy ngon, muốn anh chỉ dừng lại ở mức độ thích cô, cực kỳ khó.

Ban đêm là thời điểm vô cùng thích hợp để nhớ lại chuyện xưa, môi Mục Phách dán lên trán Gia Ngộ, lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều của cô, lòng anh hết sức bình tĩnh, trong đầu hiện lên hình ảnh gia đình ấm áp.

Một lát sau, Gia Ngộ bỗng nhiên trở mình, mê man nói nóng.

Mục Phách hoàn hồn, nới lỏng vòng ôm, lấy khăn mặt đã chuẩn bị sẵn lau phía sau lưng cho cô, sau đó mới hỏi: "Còn nóng hay không?"

Chưa kịp lắc đầu, Gia Ngộ đã ngủ tiếp.

Mục Phách cất khăn mặt, chẳng hiểu sao tay Mục Phách hơi run rẩy. Qua một lát, anh thăm dò gọi thử: ". . .Bà xã?"

Gia Ngộ ngủ rất sâu.

Mục Phách giở tính trẻ con, anh cười cười rồi gọi lại, ngữ điệu chắc nịch.

"Bà xã."

"Cảm ơn em."

Đây là sinh nhật vui nhất anh từng trải qua.

*

Chuyện tốt liên tục, từ vịnh Phụ Hành trở về, nụ cười trên môi Gia Ngộ chưa bao giờ tắt.

Có điều Mục Phách lại càng bận rộn.

Nhưng Gia Ngộ biết rõ, đây là sắp xếp của Văn Trọng.

Ngày đó, cô gọi điện thoại cho Văn Trọng, chính là muốn tranh thủ nhiều cơ hội hơn nữa cho Mục Phách, như vậy mới có thể tiêu trừ khoảng cách giữa hai người.

Mặc dù, Gia Ngộ cho rằng trước mắt mà nói cũng rất tốt, , song yêu nhau là chuyện của hai người, cô không thể chỉ lo cho bản thân mà bỏ qua cảm nhận của Mục Phách.

Bụng càng ngày càng lớn, Gia Ngộ đi lại bất tiện, thời gian Viên Viện đến tìm cô càng ngày càng nhiều hơn.

Hầu như mỗi lần tới, Viên Viện đều nhắc đến một học đệ nhỏ hơn mình ba tuổi, đây là đối tượng mập mờ gần đây nhất của cô nàng.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Where stories live. Discover now