NGOẠI TRUYỆN 14

251 7 0
                                    



Thế giới song song/ Guồng quay thanh xuân 1

Theo dự báo thời tiết, ba ngày gần nhất Bắc thành sẽ có tuyết rơi, thời điểm này là thời điểm tuyết rơi nhiều nhất trong năm.

Đã hẹn nhau cùng đến Bắc thành ngắm tuyết, Gia Ngộ và Mục Phách đều không quên.

Vừa kết thúc tiết học ngày thứ sáu xong, hai người chạy vội đến bến xe. Trấn Nam Thủy không có sân bay, muốn đi đến sân bay gần nhất phải ngồi ô tô hai tiếng, thời gian hết tiết trường bọn họ hơi muộn, nếu nhanh chân còn có thể bắt kịp chuyến xe cuối cùng.

Cũng may trấn Nam Thủy không tồn tại tình hình kẹt xe nghiêm trọng, xe taxi dễ dàng chạy một mạch đến đích, ngay cả tiền thừa cũng không kịp lấy, Mục Phách kéo Gia Ngộ chạy đi.

Mùa đông lạnh giá, thế mà bọn họ chạy đến nỗi cả người đầy mồ hôi.

Nhìn lên màn ảnh đang hiển thị "Đang kiểm tra vé", hai người nhìn nhau cười, cũng may là đến kịp.

"Đời này của tớ chưa từng chạy nhanh như vậy."

Mục Phách lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Gia Ngộ, mặt cô đỏ rực, anh nhìn đến nghiện, kiềm chế không nổi nhéo nhéo hai cái, cảm xúc cực kỳ tốt, "Có mang thẻ căn cước không?"

Năm nay bọn họ đều đã trưởng thành, nhưng sợ xảy ra chuyện không may, Mục Phách đã lấy cớ nhờ Trần Khanh đặt vé máy bay, nhân tiện báo cho bà biết một tiếng. Nghe nói anh muốn đi thăm ba của Gia Ngộ, bà lập tức đồng ý, không hỏi một tiếng, rất dễ nói chuyện. Nếu như biết hai đứa nhóc này chạy đi ngắm tuyết, nói không chừng bà sẽ thực thi hình phạt theo gia pháp.

"Có mang theo." Gia Ngộ lấy ví tiền trong túi xách ra kín đáo đưa cho anh, "Cậu giữ giúp tớ đi, để trên người tớ lỡ mất thì nguy."

Mục Phách nghe lời cất kỹ, anh dắt tay cô cùng xếp hàng chờ kiểm vé, đợi đến khi an vị ngồi trên xe, lòng bàn tay hai người đều mướt mồ hôi.

Trước kia không phải Gia Ngộ chưa từng đi du lịch, song đây lại là lần đầu ----- Trên người cô chẳng mang bất cứ thứ gì, chỉ dẫn theo Mục Phách, anh sắp xếp tất cả, chỉ vì ngắm một trận tuyết rơi.

"Phải ngồi hai tiếng, hay là cậu ngủ một lát đi."

Gia Ngộ lắc đầu cười, "Tớ ngủ không được." Cô ôm cánh tay Mục Phách, đầu tựa vào vai anh, "Mục Phách, tớ rất vui."

Mục Phách cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, "Tớ cũng vui lắm."

Bây giờ bọn họ, cực kỳ giống bỏ trốn.

. . .

Đúng giờ đến sân bay, làm thủ tục đăng ký lấy vé, ngủ tiếp hai tiếng nữa, đến khi máy bay đáp xuống Bắc thành, đã hơn không giờ rồi.

Bắc thành lạnh hơn trấn Nam Thủy rất nhiều, đôi tình nhân nhỏ dựa sát vào đối phương bước lên xe trung chuyển, sau khi xuống xe lại cười nghịch ngợm chạy ù vào nhà chờ. Uống sữa bò nóng làm ấm người xong, Gia Ngộ nhìn Mục Phách, bảo anh đưa ba lô cho mình, "Để tớ mang cho, nặng lắm đó."

"Không nặng." Mục Phách cúi đầu mở ứng dụng gọi xe, khách sạn anh đặt nằm trong trung tâm thành phố.

Trước khi đặt anh có hỏi qua ý kiến Gia Ngộ, cô nói ở phòng có giường đôi là được.

Bởi vì như vậy sẽ tiết kiệm tiền.

Chuyến đi lần này, chi phía chính là học bổng của Mục Phách, Gia Ngộ không nỡ để anh tiêu quá nhiều tiền.

"Hay là. . . Đặt hai phòng đi?" Lên xe, Mục Phách lại bắt đầu do dự.

Tiền không thành vấn đề, cái anh sợ là "Gặp chuyện không may."

"Ơ kìa, không sao đâu." Gia Ngộ vừa ngồi xuống đã cảm thấy mệt rã rời, cô gối đầu lên đùi anh từ từ nhắm hai mắt lại, "Tớ còn không sợ, cậu sợ cái gì?"

Mượn không gian tối mờ của thùng xe, Mục Phách đỏ mặt, anh vuốt ve hai gò má Gia Ngộ, thì thầm thổi vào tai cô một luồng khí.

"Biết rồi, vậy thì ở một phòng."

*

Buổi tối đầu tiên ở Bắc thành, hai người không làm chuyện gì hết, chỉ tắm rửa sơ qua, mệt đến nỗi ngay cả đèn cũng không tắt, cách chăn bông ôm nhau ngủ, một giấc thẳng đến hừng đông.

Gia Ngộ thức dậy trước.

Hôm qua trên đường đi cô ngủ nhiều hơn, chỉ có Mục Phách, anh phải chăm sóc cô, lúc này dưới mí mắt đã hình thành hai quầng thâm rõ nét.

Có điều, nhìn vẫn rất đẹp trai.

Gia Ngộ kề sát vào mặt anh, muốn hôn một cái, song nhớ tới mình còn chưa đánh răng, chóp mũi chạm chóp mũi, cô lại chậm rì rì lui về. Lưng người nào đó muốn thối lui bỗng nhiên bị xiết chặt, hai thân thể dính sát vào nhau, Mục Phách mở mắt, đôi con ngươi sáng trong, "Chào buổi sáng."

"Chào, chào buổi sáng."

Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở quẩn quanh cùng một chỗ, Gia Ngộ vô thức nín thở, cô nhìn chằm chằm vào sóng mũi Mục Phách, quả thật là . . .

"Gia Ngộ, mắt của cậu. . ."

"Hả?"

Thấy cô vừa há miệng, Mục Phách hôn lên ngay lập tức. Một nụ hôn cực kỳ mang tính xâm lược, gần như chiếm đoạt tất cả hơi thở của Gia Ngộ nuốt vào cơ thể anh.

Gia Ngộ muốn nói bọn họ còn chưa đánh răng, thế nhưng nửa chữ cũng nặn không ra, phản kháng theo bản năng nháy mắt biến thành xương sụn, sức lực biến mất không thấy bóng dáng.

Đây không phải nụ hôn đầu của bọn họ, nhưng mà là nụ hôn hai người khao khát nhất.

Một tay Mục Phách giữ gáy Gia Ngộ lại, một tay vuốt ve sống lưng Gia Ngộ, cao thấp cùng hoạt động, bàn tay linh hoạt xuyên qua dưới nách, quen thuộc bóp lên sườn núi nhỏ. . .Tiếng rên rỉ của Gia Ngộ tràn ra lỗ mũi, mới sáng sớm bầu không khí đã vô cùng mờ ám.

Gia Ngộ bị hôn đến hoang mang lo sợ, sợ bị người sờ soạng nhưng cũng rất hưởng thụ quá trình đó, mãi cho đến khi phần bụng dưới của cô bị một khối cứng rắn chọc vào.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Mục Phách đã nhích người ra, anh bàng hoàng ôm lấy chăn bông, cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Tớ, tớ đến phòng vệ sinh."

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Where stories live. Discover now