NGOẠI TRUYỆN 8

209 7 0
                                    



Thế giới song song/ Thanh xuân vườn trường 5

Hai người thân thiết, là một quá trình hết sức tự nhiên.

Gia Ngộ mang cặp sách lên vai, mặt còn ngáy ngủ đi ra khỏi nhà, xuyên qua sân nhỏ, mở cổng, cảnh trước mắt khiến cô choáng váng.

"Sao cậu lại đến đây?"

Mục Phách hất cằm về chỗ cách đó không xa, "Mẹ của tớ."

Gia Ngộ nhìn theo, Trần Khanh đang đứng bên kia cầu phất phất tay với cô, hình như miệng đang nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ.

"Dì nói gì thế?"

"Nói là sau này chúng ta đi học cùng nhau."

Gia Ngộ trợn tròn mắt, ". . . Chuyện này, có phải làm phiền cậu quá rồi không?"

Mục Phách liếc cô một cái, "Vậy, tớ đi trước."

"Ơ này, từ từ, từ từ," Gia Ngộ níu đồng phục anh lại, lắp ba lắp bắp, "Tớ cảm thấy, cùng nhau đi đến trường, vậy cũng. . . Cũng rất tốt."

Cô vốn là người không thích độc lai độc vãn.

Trước kia ở Bắc thành, cô, Thẩm Hành và Viên Viện, ba người học cùng nhau từ nhỏ đến lớn, đoạn đường từ trường về nhà dài đằng đẵng, thế nhưng cười cười nói nói trong nháy mắt có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức trong nhà. Sau khi đến trấn Nam Thủy, rõ ràng khoảng cách từ nhà đến trường gần hơn, song cô phát hiện, càng tốn nhiều thời gian đi hơn ngày xưa.

Mục Phách cong khóe môi ngẩng đầu lên, lúc nhìn về phía Gia Ngộ, ánh mắt lại hết sức bình thản, "Vậy thì còn không mau đuổi theo."

Gia Ngộ nhe răng cười: "Ừ, được."

Sắp đến trường học, người mặc đồng phục càng ngày càng nhiều, Gia Ngộ cảm thấy, hình như mọi người đều đặt tầm mắt lên người hai người. Cô suy nghĩ một chút, có lẽ là liên quan đến Mục Phách, biết chơi bóng, học giỏi, cộng thêm đẹp trai, dù bề ngoài trông có vẻ không dễ tiếp cận lắm, nhưng được mọi người coi là tiêu điểm, cũng là chuyện bình thường.

Chẳng qua là, cô không muốn tạo khoảng cách với Mục Phách.

Trong mắt cô, điều này không có gì không ổn.

"Đúng rồi," Giống với Gia Ngộ, Mục Phách càng không để cái nhìn chăm chú của người khác trong lòng. Anh lấy một chiếc hộp ra khỏi ba lô đưa cho cô, "Đây là do. . . Mẹ tớ làm cho cậu đấy."

"Dì làm cho tớ?" Gia Ngộ kinh ngạc nhận lấy.

"Mẹ dặn trong khoảng thời gian này cậu phải dưỡng dạ dày cho thật tốt, nên bảo tớ. . ." Mục Phách ho nhẹ hai tiếng, "Bảo tớ nhân tiện thì mang một phần cho cậu."

Được người khác quan tâm là chuyện hạnh phúc biết nhường nào, Gia Ngộ nhớ tới Văn Trọng ở Bắc thành xa xôi, không biết tình hình bên đó thế nào rồi. Lòng cô vừa đau vừa xót, ôm hộp cơm vào lòng, cô nói: "Cảm ơn cậu, lúc về nhớ cảm ơn dì giúp tớ nhé."

Mục Phách gật đầu qua loa, "Biết rồi."

Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, hai người đi vào lớp học, dường như có linh cảm gì đó, Gia Ngộ nhìn một cái là phát hiện ánh mắt sắc như dao của Diêu Điệu.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Where stories live. Discover now