CHƯƠNG 57. GIẢI XĂM

310 4 0
                                    



Núi Tú Bình nằm cách xa trung tâm, tự lái xe khoảng bốn giờ mới tới. Gia Ngộ và Mục Phách quyết đoán chọn tàu cao tốc, không muốn lãng phí hành trình không cần thiết.

"Phải ngồi hơn một giờ, em dựa vào anh ngủ một lát đi."

"Vậy anh cũng ngủ đi."

Gia Ngộ nghiêng đầu tựa lên bả vai Mục Phách, mí mắt nặng trịch, chưa đầy một lát tiếng hít thở đã trở nên đều đều.

Mục Phách vuốt tóc cô sau đó cầm điện thoại lên giải quyết công việc. Ước chừng hơn mười phút trôi qua, thân thể Gia Ngộ lệch đi một chút, suýt tý nữa là ngã xuống, cũng may Mục Phách nhanh tay, kịp thời đỡ được cô.

Dẫu như thế, Gia Ngộ vẫn không có dấu hiệu thức dậy.

Mục Phách thở dài, mấy ngày nay mãi đến khuya Gia Ngộ mới chịu đi ngủ, không mệt mới là lạ.

Gần đây thứ Gia Ngộ say mê nhất là giọng nói Mục Phách, mỗi đêm đều nhõng nhẽo bắt anh đọc thơ, còn nói đây là cách ru con tốt nhất.

Mục Phách cười khổ: "Nghe giọng anh muốn ngủ. . . Anh không biết nên vui hay buồn nữa."

"Đương nhiên là vui rồi!" Gia Ngộ cười híp mắt nhét tập thơ vào tay anh, "Có thể xem như luyện tập, sau này Trứu Trứu lớn lên, anh có thể kể chuyện cổ tích cho con nghe."

Mục Phách tốt tính mở tập thơ ra, không ngờ đêm nay Gia Ngộ càng nghe càng có tinh thần, anh hỏi: "Sao hôm nay tinh thần em phấn chấn dữ vậy?"

"Ngày mai có thể ra ngoài tận hưởng thế giới hai người, em rất vui."

"Nhưng mà ngày mai phải đi từ sáng sớm." Mục Phách khép tập thơ lại rồi ôm Gia Ngộ nằm xuống, "Ngủ đi."

Gia Ngộ không quá tình nguyện, cô lắng nghe tiếng tim Mục Phách đập, đột nhiên lên tiếng: "Bác sĩ nói là nửa tháng, hôm nay có thể rồi phải không?"

Tiếng hít thở của Mục Phách trì trệ, "Bây giờ?"

". . . Được rồi," Gia Ngộ thản nhiên nhắm mắt lại, "Vẫn đợi ngày mai thì hơn."

Gia Ngộ nói ngủ là ngủ, chỉ có Mục Phách khổ không thể tả bị cô ôm chặt. Đồ ăn ngon đang ở trước mắt, nhưng bằng mọi cách vẫn không thể ăn được, muốn bao nhiêu ấm ức là có bấy nhiêu ấm ức.

Mãi cho đến nửa đêm, Mục Phách chịu không nổi nữa, ma trảo vươn tới hai nụ hồng vừa xoa nhẹ vừa bóp, vuốt ve da thịt bóng loáng ở eo, không ngừng hôn lên gương mặt ngọt ngào đầy hương vị phụ nữ, rồi lần xuống cổ -----------

Như vậy không được.

Lúc đến núi Tú Bình, so với Gia Ngộ sức sống bừng bừng, Mục Phách lại có chút yên tĩnh.

Năm nay mùa hè ở Bắc thành kéo dài, đến núi Tú Bình mới cảm nhận được một chút hương vị mùa thu, núi non trùng điệp, đỉnh núi được bao phủ bởi một màu vàng cam rực rỡ của lá phong, giống như viên ô mai lơ lửng trong ly matcha.

Gia Ngộ hít sâu một hơi, cảm thấy không khí ở núi Tú Bình ngọt ngào hết sức, quay đầu lại thấy Mục Phách chẳng có chút hào hứng nào, cô lấy làm lạ: "Anh không khỏe sao?"

Mục Phách xoa xoa nếp gấp giữa hai đầu lông mày, "Tối qua ngủ muộn quá."

"Chẳng phải anh. . ." Gia Ngộ dừng lại, rốt cuộc hiểu được tại sao nửa đêm qua Mục Phách rời giường đi tắm nước lạnh, sắc mặt cô phơi phới, "Tối nay sẽ đền bù tổn thất cho anh, vui lên đi."

"Em muốn đền bù tổn thất như thế nào?"

Gia Ngộ kề sát tai anh thì thầm, đôi mắt Mục Phách sâu thẳm, anh nói: "Tốt."

Núi Tú Bình không tính cao, nhưng quá trình đi đến đỉnh cũng tốn sức. Có vài du khách vì thành tâm bái Phật mà đi bộ lên đỉnh núi, nhưng tình trạng bây giờ của Gia Ngộ đặc thù, quả thực không thích hợp để leo núi, chỉ có thể ngồi xe tham quan với Mục Phách.

Xe tham quan dừng lại tổng cộng năm lần, mỗi lần Gia Ngộ và Mục Phách đều xuống xe, ăn uống chơi đùa, đến khi lên được ngôi chùa trên đỉnh núi, đã là chạng vạng tối.

Mua mấy bó nhang, lại xếp hàng thêm một lát, lúc đến phiên Gia Ngộ, cô quay đầu nhìn Mục Phách, "Anh muốn cầu điều gì?"

"Không nói được."

Gia Ngộ mang thù: "Vậy em cũng không nói với anh."

Mục Phách cười, anh biết Gia Ngộ sẽ cầu điều giống như mình.

Sau khi bái Phật, có thể ra phòng nhỏ phía sau xin xâm, Gia Ngộ nói mình tâm không tịnh, không lắc xâm được, bảo Mục Phách đi lắc.

Mục Phách không nói tiếng nào, anh thuận theo tiếp nhận ống thẻ. Ống thẻ rất nặng, anh lại rất có kiên nhẫn, tiếng xột xoạt xột xoạt giòn vang không dứt, một cây xâm rơi ra, Gia Ngộ nhặt lên xem.

Là quẻ thượng.

Đến chỗ giải xâm, Mục Phách đưa thẻ xâm cho tiểu hòa thượng bên cạnh, mặt mày tiểu hòa thượng thanh tú, sau khi nhìn xâm thì mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Gặp được quý nhân, điềm lành, gần đây vận mệnh nhấp nhô, song chỉ cẩn cần nắm lấy thời cơ, thay đổi hành động thì có thể tạo ra thành tựu khiến người người kinh ngạc.

Gia Ngộ nghe thấy như lọt vào sương mù, ra khỏi chùa, cô nhỏ giọng hỏi Mục Phách: "Tiểu sư phụ nói gần đây sẽ gặp chuyện không tốt hả?"

Mục Phách không phủ nhận: "Sư thầy cũng có nói phương pháp giải quyết."

Gia Ngộ rầu rĩ, "Uổng cho một quẻ thượng."

"Đừng nói như vậy, hơn nữa em xem," Mục Phách giơ tay chìa ra một vật nhỏ màu đỏ, "Còn có bùa hộ mệnh không phải sao?"

"Được rồi." Gia Ngộ bảo anh cất kỹ, cô cảm thấy đói bụng, "Chúng ta ngồi xe xuống núi ăn cơm đi, dưới chân núi có quán cơm, mùi vị không tệ, cách khách sạn cũng không xa, chúng ta đến đó ăn đi."

Cơm nước xong xuôi, có thể quay về khách sạn hưởng thụ đền bù tổn thất rồi.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ