CHƯƠNG 52. CHẬT VẬT

264 6 0
                                    


Mục Phách muốn đưa Gia Ngộ về nhà.

"Chìa khóa trong túi xách hả?" Anh hỏi.

"Anh biết nhà tôi ở đâu sao?" Không rối rắm quá lâu ở vấn đề này, đi ra đường được vài bước, một bàn tay của Gia Ngộ phủ lên má anh, "Không đúng, về nhà làm cái gì, anh có biết tình thú là gì không?"

Mục Phách: ". . ."

Cô bắt đầu lảm nhảm không chịu về nhà.

"Vậy thì đi đâu?"

Rượu dễ uống thường có tác dụng chậm, Gia Ngộ say đến nỗi đi đứng không vững, cô ngã nhào vào lòng Mục Phách, hai gò má đỏ ửng, "Đến khách sạn đi."

Cô lại hỏi: "Có mang theo thẻ căn cước không?"

". . . Có mang."

Gia Ngộ chẳng chút keo kiệt mà cười to, tay quàng qua cổ Mục Phách kéo anh đi về hướng ngược lại với cầu Nam Thủy, "Đi, chúng ta đi thuê phòng!"

Đúng lúc có người đi ngang qua, người nọ càng hoảng sợ, ánh mắt nhìn Mục Phách, không khỏi đồng tình nhiều hơn một chút, giống như anh bị lừa gạt.

Mục Phách không quan tâm ánh mắt người khác, anh đưa tay ấn chặt ót Gia Ngộ, để mặt cô vùi vào lồng ngực mình, không cho người ta chế giễu cô.

Lúc đến khách sạn, Gia Ngộ rất ngoan ngoãn, không có ồn ào, cho nên quá trình đặt phòng rất thuận lợi.

Thả người lên trên giường, Mục Phách đứng lên, cúi đầu nhìn xuống, anh hơi ngẩn ngơ.

Áo thun của anh bị cọ sát dính đầy dấu son môi nguệch ngoạc.

Có điều trừ vết son ra, không còn bất cứ dấu vết của đồ trang điểm nào, anh nhìn Gia Ngộ đang khép hờ mắt lầu bà lầu bầu, làn da trắng nõn, môi đỏ mộng, hoàn toàn không giống với đám phụ nữ trang điểm cầu kỳ mà anh hay gặp, dù cô để mặt mộc, sức quyến rũ vẫn tỏa ra bốn phía.

Thở dài, Mục Phách đi vào nhà vệ sinh xử lý vết son trên áo.

Lúc trở ra, tất cả khí huyết đều tập trung hết lên mặt anh, giống như có hàng vạn con kiến đang bò, nóng đến nỗi anh chỉ muốn giội một xô nước đá để mình tỉnh táo hơn một chút.

. . . Gia Ngộ hoàn toàn cởi sạch quần áo.

Thân thể trần trụi ôm chăn nằm vắt ngang trên giường, tư thế giống như muốn chạy trốn.

Mục Phách sờ sờ mũi, không có chảy máu, tâm trạng anh khôi phục chút ít. Sau khi giả vờ bình tĩnh mở điều hòa lên xong, anh do dự một lát rồi kéo chăn, che lại cảnh xuân của cô gái đang nằm trên giường.

Làm xong một loạt động tác, Mục Phách đứng nguyên tại chỗ thật lâu, anh nhìn chằm chằm vào mặt Gia Ngộ rồi tự lẩm bẩm một câu: "Văn Gia Ngộ, cậu quả là to gan lớn mật."

Gia Ngộ chậc lưỡi, không có bất kỳ phản ứng nào.

Đặt chai nước khoáng lên tủ đầu giường, Mục Phách cảm thấy những việc cần làm anh đã làm cả rồi, cho nên chuẩn bị rời đi.

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Where stories live. Discover now