CHƯƠNG 15. ĐỘC THÂN

473 13 0
                                    


Bắc thành bước vào mùa đông, lá cây phủ đầy tuyết oằn mình trên nhánh cây.

Công việc của Mục Phách tiến triển thuận lợi, theo lý mà nói không cần phải bận rộn như trước mới đúng, nhưng bởi vì thời điểm cuối năm có nhiều dịp nghỉ lễ, mỗi ngày anh đi sớm về trễ, thoát ẩn thoát hiện đến nỗi Gia Ngộ không nhìn thấy bóng dáng anh luôn.

Ở nhà một mình quá nhàm chán, trừ nhà ra những nơi khác đều lạnh cóng, hiếm khi Gia Ngộ dậy sớm, cô lảo đảo đi vào phòng bếp. Mấy ngày trước Mục Phách đã trích ra ít thời gian dạy cô làm vài món ăn, cô cũng không ngốc, nắm bắt rất nhanh, lần đầu tiên nấu đã cho ra sắc hương vị đầy đủ. Chẳng qua là Mục Phách không nỡ đển cô tự nấu, cho nên thời gian dạy cô nấu ăn đặc biệt ít ỏi.

Gia Ngộ dựa vào tủ lạnh phát ngốc, cô quyết định nấu cơm đưa đến cho Mục Phách.

Lần này, không có Mục Phách bên cạnh, phòng bếp bị Gia Ngộ biến thành một mớ hỗn độn.

May mắn chính là, dù cho bị nồi niêu xoong chảo ầm ĩ phản đối, cô cũng kiên trì nấu xong.

Quả nhiên, xuống bếp cần phải có người hỗ trợ mới được.

Gia Ngộ không báo cho Mục Phách biết mình muốn đến đưa cơm cho anh, cô muốn cho anh một bất ngờ.

Trùng hợp chính là, vừa mới tới cửa khách sạn Tứ Quý, Gia Ngộ đã nhìn thấy Mục Phách.

Mục Phách đứng quay lưng về phía cô, đang bàn chuyện công việc với đồng nghiệp trước sảnh, anh nhíu mày, sắc mặt hết sức nghiêm túc đứng đắn, không hề có điểm giống với anh thường ngày.

Mị lực thành thục mười phần không kiêng nể gì mà khuếch tán, có mấy người len lén nhìn anh, anh lại hồn nhiên chưa phát giác, hoàn toàn không mất tập trung.

Chẳng hiểu sao Gia Ngộ cảm thấy cực kỳ tự hào.

Cô lẳng lặng đứng yên ngắm anh trong chốc lát, không tiến lên quấy rầy, chờ anh kết thúc cuộc trò chuyện với đồng nghiệp, cô mới di chuyển bước chân.

Lúc tiến dần vào sảnh cô nhìn thấy một cô gái nhỏ gọi Mục Phách lại, mặt mày đỏ ửng đưa cho anh một hộp nhỏ hình lục giác màu đỏ.

Xem khẩu hình miệng, hình như cô bé đang nói "Giáng sinh vui vẻ."

Hồn Gia Ngộ bay đến tận vũ trụ, thì ra ngày mai là đến giáng sinh rồi. . . Tính toán thời gian, cô và Mục Phách đã kết hôn được ba tháng.

Thời gian trôi qua hết sức vui vẻ.

Gia Ngộ hất tóc, chân giẫm giày cao gót bước qua, khoảng cách càng gần Mục Phách, giọng anh lọt vào tai lại càng rõ ràng.

"Giáng sinh vui vẻ. Có điều quà tôi sẽ không nhận, vị kia nhà tôi sẽ tức giận."

Cô gái nhỏ sững sờ lắp ba lắp bắp: "Chẳng lẽ không phải quản lý Mục.... Còn độc thân sao?" Mục Phách đến khách sạn làm hơn hai tháng, anh còn trẻ, lại đẹp trai, lúc nói chuyện nhẹ nhàng khiêm tốn, lúc làm việc nghiêm túc lạnh nhạt, chưa đến vài ngày đã chiếm được lòng hết tất cả các thiếu nữ làm việc trong khách sạn. Mọi người đều đồn đãi anh còn độc thân, bản thân anh cũng chẳng quan tâm phủ nhận những lời đồn này, tại sao vừa tặng quà giáng sinh thì lại nghe được tin tức như sấm sét giữa trời quang thế này?

NGƯƠI XEM GIÓ NAM THỔI (H+)Where stories live. Discover now