Chương 151 Linh Nhi

En başından başla
                                    

Đột nhiên thêm trọng lượng của một người trên lưng khiến Bao Cốc không hề phòng bị dưới chân run lên, bất quá nàng cũng ổn định được thân mình, nghiêng đầu nhìn Linh Nhi, nói:

"Xuống."

Linh Nhi ôm cổ Bao Cốc dán trên lưng Bao Cốc, chóp mũi tiến đến trên lưng Bao Cốc cố sức ngửi ngửi, gọi một tiếng:

"Thơm quá a!" Nàng dám nói chủ nhân phúc nguyên thâm hậu này nhất định là mấy năm nay mỗi ngày ngâm mình trong linh trân bảo dược, nếu không sẽ không đem thể cốt tẩy luyện đến tinh thuần như vậy, lại càng không thể mang theo hương thơm của vô số linh trân bảo dược. Hương khí khiến kẻ khác thèm nhỏ dãi của Bao Cốc làm nàng thật muốn bỏ vào nồi nấu lên ăn, nhất định là đại bổ hơn nữa còn ngon miệng, chỉ là hơi thiếu một chút thịt, ngoại trừ bộ ngực, tựa hồ toàn thân không có bao nhiêu thịt.

Mặt Bao Cốc tối sầm. Linh Nhi này ở bên ngoài vài năm là học xấu a! Nàng nói:

"Linh Nhi, ngươi đi xuống." Giọng nói xưa nay bình thản không gợn sóng rốt cục có vào phần ngưng trọng.

Chung quy là chủ nhân nhà mình, Linh Nhi cũng không làm càn, từ trên lưng Bao Cốc trượt xuống nhìn chằm chằm Bao Cốc nuốt nước bọt. Làm yêu tinh nhiều năm như vậy, lần đầu nàng muốn ăn thịt người! Hơn nữa còn là thịt chủ nhân nhà nàng! Trong lòng Linh Nhi thầm nghĩ quá tội lỗi rồi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng mặc niệm: Tuy rằng ta là yêu nhưng ta không ăn thịt người.

Nhưng nàng ngửi thấy hương vị linh trân bảo dược trên người Bao Cốc cùng nhân vị gần như đạm nhạt đến không ngửi thấy liền muốn xem Bao Cốc là người cũng khó khăn, đây rõ ràng không phải người, là một bảo dược hóa thành hình người a. Linh Nhi nghiêm trang nói:

"Bao Cốc, sau này ngươi nghìn vạn lần đừng tùy tiện xuất môn, hơn nữa đừng đến những chỗ có yêu tinh."

Bao Cốc hỏi:

"Vì sao?" Nàng thế nào cảm thấy Linh Nhi có chút kỳ lạ.

Linh Nhi nói:

"Ngươi ăn không ít linh trân bảo dược đi? Ta ngửi được mùi hương trên người ngươi đã muốn đem ngươi nấu ăn rồi!" Nàng cho rằng lời này sẽ khiến Bao Cốc hoảng sợ, kết quả nhìn thấy Bao Cốc ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái. Nàng kinh ngạc nói:

"Bao Cốc, ta là yêu phó của ngươi, ta muốn nấu ngươi, ngươi cư nhiên không phản ứng? Ngươi không sợ sao?"

Bao Cốc suy nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị ném vào nồi nấu lên, dĩ nhiên không cảm thấy sợ hãi, không sợ chết cũng không sợ bản thân bị đun sôi lên ăn, lúc này mới đáp:

"Ngươi cùng ta kết huyết thệ, ta chết ngươi cũng phải chết. Vì sao ta phải sợ?"

Linh Nhi nói:

"Trước để ngươi giải huyết thệ, sau đó ta nấu ngươi."

Bao Cốc nói thầm trong lòng: Nấu thì nấu đi, không sao cả.

Lại mới ý thức được bản thân có phải quá thoát tục rồi hay không? Sau đó là cả kinh, nghĩ thầm: Chẳng lẽ ta đắc đạo rồi?

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin