Mộc Nam vừa nghe đang tính đứng lên dẫn nhóc đi thì Mộ Bắc lại giành trước dắt Trình Duệ "Để chú đưa con đi, Mộc Tiểu Quy muốn đi toilet không?"

"Không ạ." Mộc Tiểu Quy lắc đầu.

Mộ Bắc gật đầu rồi dẫn Trình Duệ đi toilet.

"Ba ơi, con muốn uống chai nước của ba." Mộc Tiểu Quy ngồi vào trong ngực của Mộc Nam, chỉ vào chai trà xanh của anh.

Mộc Nam vặn nắp ra cho nhóc uống một ngụm nhỏ rồi đóng nắp lại "Cái này là nước lạnh, con không được uống nhiều."

"Ba muốn uống nước của con không?" Mộc Tiểu Quy cầm bình sữa trong tay lên đưa cho Mộc Nam "Bắc Bắc mua cái này uống ngon lắm."

Mộc Nam nhấp một miếng có lệ rồi đẩy lại cho nhóc "Con uống đi." Nói xong, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi dò Mộc Tiểu Quy "Mộc Tiểu Quy, ba hỏi con cái này."

"Dạ." Mộc Tiểu Quy dựa vào Mộc Nam.

"Nếu như..." Mộc Nam hơi ngừng một chút, tổ chức ngôn ngữ xong rồi mới lên tiếng hỏi "..ở với ba con có buồn chán không?"

"Dạ không."

"Vậy... nếu như ba tìm một nửa khác, con có ý kiến gì không?" Mộc Nam chần chừ hỏi.

Mộc Tiểu Quy ngừng quơ chân lại, ngẩng đầu nhìn Mộc Nam "Một nửa khác? Là mẹ sao?" Nhóc nghe cô giáo nói qua ba mẹ là một nửa khác của đối phương, hai người gọi là vợ chồng.

...Là ba. Mộc Nam nói thầm trong lòng.

"Là cô Trần hả ba?" Mộc Tiểu Quy nghi ngờ hỏi.

"Trong đầu con đang suy nghĩ gì vậy?" Mộc Nam dở khóc dở cười vò cái đầu tóc quăn của nhóc, anh với Trần Mẫn Chi tám cây gậy cũng đánh không tới nữa.

"Hì hì." Mộc Tiểu Quy cười hai tiếng liền hỏi "Vậy cô ấy có tóc quăn với ánh mắt xanh không? Giống con không?"

Cuối cùng thì con có bao nhiêu chấp niệm đối với tóc quăn mắt xanh vậy? Mộc Nam xấu hổ.

"Có mắt xanh, còn tóc quăn thì..." Mộc Nam nói rồi tưởng tượng bộ dáng của Mộ Bắc nếu như có tóc quăn liền mắc cười "Cái này chắc là cũng có."

Mộc Tiểu Quy nghe xong liền sáng mắt lên hỏi "Vậy cô ấy có thích con không?"

Mộc Nam nghĩ đến việc Mộ Bắc hôn môi Mộc Tiểu Quy mỗi sáng thức dậy, ánh mắt mềm mại hẳn ra, anh cười nói "Thích, người kia sẽ thích con."

"Thật sao? Con có thể gặp cô ấy không?" Mộc Tiểu Quy chờ mong hỏi.

Con với người ta cùng ăn cùng ngủ không ít ngày. Mộc Nam đỡ trán, đột nhiên cảm thấy đến lúc mọi chuyện vạch trần ra, Mộc Tiểu Quy không biết sẽ là vui vẻ hay là khóc nữa.

"Nếu như có cơ hội thì được." Mộc Nam không thảo luận đề tài này với nhóc nữa, biết nhóc không ghét là được, anh vỗ vỗ nhóc con kia rồi nói "Về chơi với ông nội đi, ông ở một mình sẽ rất chán." Ông nội mà anh nói chính là Tiêu lão gia tử.

"Dạ được." Mộc Tiểu Quy đứng lên trở về cùng với Mộc Nam.

Hai người không hề chú ý đến lúc bọn họ trở về thì có người đứng cách đó không xa đang dùng máy chụp hình chụp hai người bọn họ, nhất là Mộc Tiểu Quy bị chụp rất nhiều.

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoWhere stories live. Discover now