Xuyên thấu qua màn ảnh nhìn đến ánh mắt của Mộ Bắc, ngón tay đặt trên nút chụp hình của Mộc Nam ngừng lại, ánh mắt của đối phương rất thâm thúy, ánh mắt màu lam trong suốt như biển cả.

Trong hai giây đối diện này, anh cảm thấy Mộ Bắc không phải là đang nhìn máy ảnh mà là nhìn bản thân mình, cái hôn nhạt nhẽo tối hôm qua lại xuất hiện trong đầu, trong nháy mắt anh có chút ngây người.

"Ba ơi chụp xong chưa?" Mộc Tiểu Quy thấy anh ngồi im không nhúc nhích liền lên tiếng thúc giục, giơ tay mình lên "Con mỏi tay quá."

"A, xong ngay đây." Mộc Nam lấy lại tinh thần, nhanh chóng ấn nút chụp, chụp cho hai người bọn họ mấy tấm rồi đưa máy chụp hình cho Mộc Tiểu Quy xem.

Mộc Tiểu Quy nhìn ảnh chụp xong, Mộ Bắc đột niên nghiêng đầu qua nói nhỏ với Mộc Nam "Chúng ta cùng chụp một tấm được không?"

Nghe Mộ Bắc nói, Mộc Nam ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt có vẻ nhạt nhẽo nhưng kì vọng kia, trong lòng anh cảm thấy hơi chua xót.

Trong khoảng thời gian ở chung này anh biết Mộ Bắc đối với rất nhiều người đều lạnh lùng, thậm chí là xa cách, hắn chỉ có ở cùng với những người quen thuộc mới có thể kiêu ngạo mà mất tự nhiên như vậy, mà từ vụ việc ở nông gia nhạc lần trước đến xem thì hắn cũng không phải là một người mềm lòng.

Cho tới bây giờ anh cũng vẫn chưa biết thân phận thật sự của Mộ Bắc, chỉ biết là quyền lợi sau lưng của hắn không hề nhỏ, có lẽ là đã đạt đến mức chỉ cần một câu nói là có thể quyết định tính mạng của một số người.

Nhưng mà Mộ Bắc lại sẽ ở trước mặt anh nghiêm túc nói có thể cho hắn một cơ hội để giải thích và bù lại hay không, bây giờ đến việc chụp ảnh chung cũng muốn thật cẩn thận hỏi ý kiến anh mới dám làm.

Mộc Nam không nhịn được khẽ thở dài một tiếng nói "Được rồi."

Mộ Bắc thấy anh đồng ý liền lấy máy chụp hình đưa cho Tiếu Thần đang ngồi đối diện nói "Có thể chụp giúp tôi tấm hình không?"

"Tất nhiên là được." Tiếu Thần cười nói, nhận lấy máy chụp hình trong tay hắn.

"Cám ơn." Mộ Bắc nói lời cảm ơn xong liền ôm lấy Mộc Tiểu Quy, đem ghế dời qua một chút, ngồi dựa vào Mộc Nam, nghĩ một chút lại vươn tay nhẹ nhàng khoát lên vai của Mộc Nam, hắn làm động tác này xong liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt như có điều suy nghĩ của Sở Tô, bất quá hắn cũng không thèm để ý.

Chụp hình xong mấy người lại nói chuyện một hồi nữa, thấy mặt trời không quá lớn, Mộc Nam và Mộ Bắc liền đưa Mộc Tiểu Quy cùng Trình Duệ đi đến chỗ nước cạn gần bờ biển tắm, hai nhóc kia mỗi người ôm một cái phao tự mình chạy xuống biển.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Tiếu Thần thấy Sở Tô nhìn bóng dáng của Mộc Nam bọn họ mãi liền hỏi.

"Anh có thấy là Mộc Tiểu Quy và Mộ Bắc rất giống nhau không?" Sở Tô nói, từ ngày hôm qua cậu liền có cảm giác này, không chỉ là ngoại hình giống mà ngay cả mấy động tác nhỏ cũng là giống nhau như đúc, còn có khi hai người ăn cơm đều chọn món y chang nhau nữa.

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoKde žijí příběhy. Začni objevovat