"Đủ rồi, câm miệng ngay cho tôi." Mộc Nam nghe được những lời thóa mạ càng ngày càng nặng nề của bà ta, nhíu nhíu chân mày, đột nhiên lên tiếng ngắt lời.

Anh nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ để trấn an bọn trẻ, sau đó đứng dậy, xoay người nhìn về phía người đàn bà đang kêu gào nãy giờ ở gần cửa, "Con tôi gia giáo làm sao cũng chưa đến phiên bà cho ý kiến, bị thương không chỉ có mỗi mình con bà, chuyện này cho dù bà muốn chất vấn kiểm tra như thế nào chúng tôi cũng rất phối hợp, khi sự việc còn chưa có rõ ràng tôi hy vọng bà thận trọng trong lời nói và cách hành xử của mình."

Quan sát vết thương của ba đứa nhỏ, con trai bà ta đúng là có nhiều vết thương nặng hơn so với Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ, anh vừa rồi có kiểm tra một chút, Mộc Tiểu Quy với Trình Duệ thoạt nhìn đều là vết thương ngoài da, mà trên mặt con của đối phương có mấy chỗ tím tái rõ ràng do bị đấm mà ra. Anh tuy rằng rất đau lòng Mộc Tiểu Quy, nhưng nếu người sai là nhóc, anh cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nếu cần bồi thường anh cũng sẽ không có ý kiến gì, nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể chịu đựng được loại ngôn ngữ nhục mạ của người đàn bà kia.

Bà Lưu bị Mộc Nam 'chỉnh' đến sửng sốt, lời bà ta ngay từ đầu là hướng tới người có khuôn mặt giống với Mộc Tiểu Kha, còn tưởng đó chính là cha nó, không ngờ lại người đàn ông trước mắt này.

Lúc này Trần Mẫn Chi cũng thuận đó mà lên tiếng giới thiệu hai người với nhau, "Bà Lưu, vị này chính là cha của Mộc Tiểu Kha, Mộc Nam. Anh Mộc, đây là mẹ của Tôn Điền Kiệt, bà Lưu." Tôn Điền Kiệt chính là đứa trẻ cùng Mộc Tiểu Quy xảy ra xung đột.

Mộc Nam nhìn bà ta gật đầu coi như chào hỏi, bà Lưu thế nhưng đối với hành động của anh chỉ hừ một tiếng, trên mặt vẫn là vẻ giận dữ khó giấu.

"Cô Trần, phiền cô kể giúp tôi chuyện gì đã xảy ra." Mộc Nam nhìn Trần Mẫn Chi nói.

Trần Mẫn Chi gật đầu, đem sự tình tóm gọn kể lại cho Mộc Nam.

Chính là sáng nay cô cùng với mấy giáo viên khác dẫn đám trẻ tham gia hoạt động ngoài trời, trong hoạt động này có một yêu cầu đó là phải chia tổ, mấy đứa trẻ tự bắt tổ với nhau. Ban đầu mọi chuyện diễn ra cũng rất thuận lợi nhưng sau đó thì Mộc Tiểu Quy với Tôn Điền Kiệt lại xảy ra xung đột. Bởi vì trước khi tham gia hoạt động đã đề ra phần thưởng cho đội được giải nhất, cho nên mấy đứa trẻ có tranh giành với nhau thì cũng là chuyện bình thường, giáo viên sau khi dặn dò học sinh của mình chú ý an toàn thì rời đi để bọn trẻ tự do chơi đùa, cho nên khi Mộc Tiểu Quy và Tôn Điền Kiệt đánh nhau thì mọi người cũng không chú ý lắm. Mãi đến khi Mộc Tiểu Quy cùng Trình Duệ còn có Tôn Điền Kiệt lăn lộn ở trên đất thì mới chú ý đến có chuyện không ổn, liền đến kéo ba đứa ra.

Thân thể Tôn Điền Kiệt tương đối cường tráng, cao lớn hơn so với những đứa trẻ khác, động tay động chân cũng không phải là nhẹ, mặc dù thân thể Mộc Tiểu Quy với Trình Duệ so không lại nhóc kia nhưng thắng vì lấy hai đánh một, thật sự đè Tôn Điền Kiệt ra đánh cho tơi bời, đương nhiên hai đứa nó cũng bị thương không kém.

Sau khi tách ba đứa nhỏ ra, cô nhanh chóng dẫn bọn nhỏ đến phòng khám ở gần khu nông trại để xử lý vết thương, cũng may, tuy nhìn ba đứa khá chật vật, nhưng cũng không bị thương nặng. Sau đó cô lập tức gọi cho Mộc Nam và mẹ của Tôn Điền Kiệt đến, vì nghĩ tới hoàn cảnh gia đình của Trình Duệ nên cô không gọi cho bà Thẩm. Bà Lưu hôm qua sau khi đưa con trai đến đây xong thì trở về, vừa nghe nói thằng bé bị thương liền chạy qua, sự việc sau đó chính là cảnh tượng Mộc Nam đang nhìn thấy.

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon