Mộc Nam: "......" Rất lãng là cái ý quỷ gì!!

Thấy Mộ Bắc lại một lần nữa dùng thìa múc cái bánh pudding trà xanh của mình, Mộc Nam lập tức vươn tay qua lấy lại. Nhìn cái thìa của Mộ Bắc khựng lại trong không trung, cùng với ánh mắt di động theo chiếc pudding trên tay mình, anh không khỏi sảng khoái trong lòng.

"..." Mộ Bắc nhìn khuôn mặt đắc thắng của Mộc Nam, khẽ hừ một tiếng, đem mớ bánh ngọt gom lại bên cạnh mình, ra chiều anh không cho tôi ăn, tôi cũng không thiếu cái để ăn.

Mộc Nam nhìn bộ dáng này của anh, không kềm được mà bật cười. Anh cảm thấy hành vi của mình hình như có chút ấu trĩ, nhưng mà loại cảm giác này lại rất tốt. Cùng ở một chỗ với bệ hạ không ngờ lại nhẹ nhàng thoải mái như vậy, thành ra cuối cùng một người vốn dĩ không thích đồ ngọt như anh lại thấy bánh pudding hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

"Ngày mai khi nào thì xuất phát?" Mộc Nam tiếp tục ăn phần còn lại của cái pudding, lên tiếng.

"Anh sắp xếp đi." Mộ Bắc tùy hứng.

Mộc Nam suy xét một chút rồi trả lời, "Buổi trưa ngày mai đi. Ngày mai tôi định đưa con trai đến chỗ cắm trại." Anh tính sẽ đưa Mộc Tiểu Quy đến nơi cắm trại trước. Tuy rằng trường học muốn bồi dưỡng năng lực tự lập của học sinh, nhưng vì nhà trường muốn để cho gia đình yên tâm, nên đã yêu cầu phụ huynh cùng đi. Người nhà sẽ đưa các bé tới, xem các bé được sắp xếp ổn định chỗ ăn ở xong rồi mới về.

"Được." Đối với sắp xếp của Mộc Nam, Mộ Bắc không có ý kiến gì.

Sau khi ăn bánh xong, hai người liền rời khỏi tiệm. Còn cách thời gian tan học của Mộc Tiểu Quy đến mấy chục phút, Mộc Nam tính đến nhà bà Thẩm một chuyến. Vào khoảng thời gian này bà Thẩm đang chuẩn bị đi giao thức ăn cho người ta, anh đến giờ này đúng lúc có thể giúp bà cụ đi giao hang. Sau đó hai người có thể cùng đi đón bánh bao với Trình Duệ.

Cùng Mộ Bắc nói chuyện trên trời dưới đất sau đó hẹn sẽ liên hệ sau, Mộc Nam liền băng qua đường, tiến về bãi đỗ xe phía bên kia, bởi vì trong đường dành riêng cho người đi bộ không thể đỗ xe được. Mộ Bắc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng người đàn ông đang sải bước kia một lúc rồi mới xoay người hướng về khách sạn.

Trở lại khách sạn, ngay lập tức Mộ Bắc gọi cho Tô Văn Khanh. Vừa bấm phím gọi, Tô Văn Khanh bên kia lập tức bắt máy. Theo đó liền truyền đến điệu cười khiếm nhã của đối phương.

"Ha lô Bắc Bắc, đến biển chơi vui không? Trở về biển rộng cảm giác thoải mái không? Có phải là không khống chế được mà để cho cái đuôi lộ ra luôn rồi phải không? ~ "

"Ông lắm lời quá." Mộ Bắc tỏ ra ghét bỏ, "Giúp tôi điều tra về một người."

"Điều tra?" Tô Văn Khanh kinh ngạc một chút, tiện đà lại trêu đùa, "Mi đã nhắm được con gái nhà ai rồi sao? À không phải, mi thích đàn ông mà, chẳng lẽ là nhìn trúng thiếu niên nhà ai rổi hửm?"

"Điều tra về một người tên Mộc Nam, Mộc của gỗ mộc, Nam của đông tây nam bắc." Sớm thành thói quen với kiểu nói chuyện mặt dày của ông ta, Mộ Bắc cũng không thèm chấp mà nói tiếp, "Ông chủ của 'Phủ nguyên soái', mau chóng điều tra đi, tốt nhất là ngày mai tra ra cho tôi là được."

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoWhere stories live. Discover now