"......" Tô Văn Khanh dừng bước, trong lòng có một loại xúc động mãnh liệt muốn đem cái thằng tiểu gia hỏa kia đánh một trận nhừ thây cho bỏ tức. Cuối cùng, ông đành liên tục mặc niệm hai lần trong lòng 'Thế giới này tuyệt vời đến vậy, ta sao lại phải nóng nảy, như vậy thật không tốt', đè nén toàn bộ xúc động muốn đánh người xuống xong mới đi qua đưa mớ số liệu đã được in ra cho Mộ Bắc, nói, "Tình trạng cơ thể cháu gần đây cũng không tệ lắm, các số liệu thống kê về quá trình trưởng thành đều rất khỏe mạnh..."

"Tháng trước ông cũng nói vậy thôi." Mộ Bắc hoàn toàn không thèm nhìn số liệu được đưa đến trên tay mình, có chút khinh bỉ mà nhìn Tô Văn Khanh, "Trọng điểm đi."

"Tuy rằng đại khái thì không xuất hiện vấn đề lớn nào, nhưng đây chỉ là số liệu ở mức bộ phận, có một số cơ quan trên cơ thể cháu không thể dùng hệ thống phân tích mà kiểm tra, xét nghiệm máu thì ngày mai mới có kết quả được." Tô Văn Khanh nhìn thấy Mộ Bắc vẫn không thèm nhìn bản thống kê của mình, đành tiếp tục nói, "Khi nào có kết quả chú sẽ báo cho cháu biết."

"À." Mộ Bắc không mặn không nhạt lên tiếng, đối với những lời Tô Văn Khanh nói cũng không mấy để tâm cho lắm, đứng dậy xoay xoay cổ cùng các khớp tay chân.

Sớm đã quen với bộ dáng này của Mộ Bắc, Tô Văn Khanh cũng không thèm để ý nhiều. Ông đem số liệu vừa kiểm tra được kẹp chung với mấy bản số liệu trước đó đặt vào trong ngăn kéo khóa kỹ lại, sau đó kéo một cái ghế dựa ngồi sang bên, nhìn Mộ Bắc vận động cổ cùng khớp cổ tay.

Sau mỗi lần Mộ Bắc kiểm tra xong, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng tê liệt nhẹ, anh hoạt động khớp tay chân đại khái gần mười phút thì cơ thể mới dần dần khôi phục linh hoạt. Chờ cho thân thể Mộ Bắc gần như bình thường trở lại, Tô Văn Khanh khôn ngoan cảm khái mà nói, "Bất tri bất giác cháu cũng đã lớn như vậy rồi, ai, chuyện gì nên đến cuối cùng cũng phải đến thôi." Nói xong, Tô Văn Khanh nhìn Mộ Bắc mang theo ý vị sâu xa, ông đánh cái thở dài, một bộ muốn nói lại thôi.

Mộ Bắc cũng không ngẩng đầu, "Nói tiếng người đi."

"Khụ." Tô Văn Khanh che miệng ho một tiếng, kéo ghế dựa nhích lại gần mình, hai khuỷu tay chống trên đầu gối nhìn qua hướng Mộ Bắc, một bộ 'ông tám' rất tự nhiên, "Nói đơn giản, chính là cơ thể cháu dạo này kích thích của hormone giống đực có chiều hướng gia tăng, rất không ổn định, chẳng lẽ cháu không nhận ra dạo này số lần cương lên của mình so với trước kia nhiều hơn sao?"

"Ông lại còn lưu lại số liệu thống kê bao nhiêu lần cương lên của kẻ khác?" Mộ Bắc liếc mắt nhìn Tô Văn Khanh, ghét bỏ nói, "Đúng là bác sĩ già biến thái mà."

"Nè, ai biến thái chứ, đây chỉ là phản ứng tâm sinh lý bình thường của đàn ông thôi mà, cũng giống như cùng bạn học so độ lớn của nhau mà thôi, với cả, ai là bác sĩ già hả! Bổn đại gia ta đang ở độ tuổi sung mãn nhất của đàn ông đó, ba mươi tuổi đứng đắn, bốn mươi tuổi chững chạc, chú mới có ba mươi tám thôi nha..."

"Ha ha."

"Nhìn xem, có nói cháu cũng không hiểu." Tô Văn Khanh khoát khoát tay tỏ ý không thú vị, quay lại chủ đề chính, "Nghiêm túc mà nói, ý chú là không biết gần đây nội tâm cháu có cảm thấy tương đối trống rỗng, tịch mịch khó chịu hay không?"

Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu NgạoUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum