Chương 126 Liên Hổ Đai Hách

Magsimula sa umpisa
                                    

"Mau cầu cứu Phong sư bá đi! Túi trữ vật của ta bị lấy đi rồi, truyền âm ngọc phù đang trong tay bọn hắn."

Bao Cốc tức giận đến hừ lạnh nói:

"Chút việc nhỏ cũng đi cầu viện? Ngươi muốn mất mặt, nhưng ta không muốn!" Nàng chậm rãi nói:

"Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi cướp những thứ đó về." Nói xong đem Đa Bảo Linh Hầu trong túi trữ vật xách ra, nói: "Tiểu hầu tử, giao cho ngươi làm một chuyện. Ngươi ẩn vào trong hư không, nếu ai dám từ hư không bỏ chạy khỏi quán trọ này, ngươi trực tiếp giết chết cho ta sau đó ném xác trở lại!"

Đa Bảo Linh Hầu nghe được kêu to một tiếng, đôi mắt đều dựng đứng lên, nó cố sức xoa xoa cái lỗ tai cho rằng bản thân nghe lầm rồi.

Bao Cốc cả giận:

"Ngươi không có nghe sai! Lập tức đi! Không chuẩn để một ai chạy thoát!"

Đa Bảo Linh Hầu "chi" một tiếng, độn vào hư không.

Những người đang ngồi nhìn thấy Đa Bảo Linh Hầu thực lực Hóa Thần Kỳ lúc này liền biến sắc, những kẻ không liên quan đến chuyện bắt người đều thối lui sang một bên, thậm chí có người đã vọt tới cửa quán trọ nhưng lại hoảng sợ phát hiện cảnh vật bên ngoài quán trọ đã thay đổi, chỉ có một con tiểu Thiên Hồ tuyết trắng giữa trán mở một thiên nhãn khí chất cao quý không gì sánh được đang đứng ở đó!

Cửu giai yêu thú Kim Đan Trung Kỳ, chỉ cần đứng ở đó liền khiến kẻ khác cả người mềm nhũn.

Một con gấu tinh chạy đến trước cửa hốt hoảng chạy trở lại, hô một câu:

"Không... Không tốt.... Không tốt rồi! Bọn họ... Bọn họ là đi ra từ thánh vực, bên ngoài.... Bên ngoài có con.... Có con thiên hồ ba mắt!"

Nam tử đầu đội kim quan mặc kim bào quát lên:

"Hồ ngôn loạn ngữ cái gì, thiên hồ ba mắt là vương tộc thánh vực, sao lại cam tâm để người sai khiến! Đừng để huyễn thuật nhiễn loạn ánh mắt." Hắn phóng xuất thần niệm đảo qua bên ngoài, nhất thời thần sắc đại biến. Có thể con thiên hồ ba mắt kia là do huyễn thuật biến thành, nhưng phiến sương mù dày đặc vây quanh quán trọ lại là tuyệt kỹ độc môn của thiên hồ ba mắt. Hắn nhìn chằm chằm Bao Cốc hỏi:

"Ngươi rốt cuộc có địa vị gì?"

Bao Cốc lạnh giọng nói:

"Ngươi quản địa vị của ta làm gì?" Nàng lại gọi một tiếng:

"Tôn Địa Long, còn không ra, cần ta mời sao?"

Tôn Địa Long lập tức từ trong đám người bước ra trước mắt Bao Cốc, cười ha hả hỏi:

"Chẳng hay vị tiểu quý nhân này có gì căn dặn?"

Bao Cốc cười híp mắt hỏi:

"Ngươi cùng bọn họ là một phe sao?"

Tôn Địa Long vội vàng nói: "Không không không, tiểu lão nhi chỉ có một mình."

"Ân!" Bao Cốc trả lời một tiếng, quay đầu nói với Hoa Sanh một câu:

"Ngươi đi theo Tôn Địa Long cứu Phong Mộng Long bọn họ ra."

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon