Chương 98 Khai Quan

Start from the beginning
                                    

Nàng từ trong túi trữ vật tìm ra cái búa Kim Đan kỳ sư tỷ cho nàng đã thật lâu không dùng đến, gắn sức đập vỡ vách hồ, nhưng nghe "koong" một tiếng kim thạch cứng rắn vang lên, vách hồ không chút sứt mẻ, búa của nàng lõm một lỗ, hai tay bị chấn động sinh đau, ngay cả búa thiếu chút nữa cũng nắm không chắc rơi xuống đất. Bao Cốc lúc này mới nhớ đến đáy hồ này nhìn như một cái hồ nhưng thật ra là Tỏa Yêu tháp, đây là pháp bảo không biết đẳng cấp cao bao nhiêu a, nàng dùng búa Kim Đan kỳ để đập, có thể đập vỡ sao?

Nàng yên lặng thu hồi búa, tiếp tục lục lọi trong túi trữ vật siêu lớn xem có tìm được cái gì dùng dùng được hay không. Vừa tìm liền mừng rỡ phát hiện một đống lớn chất thải vô dụng trước đó các nàng đào ra lúc bị nhốt trong bụng giao long.

Bao Cốc đổ từng chút từng chút chất thải trong túi trữ vật siêu lớn ra, bản thân lại giẫm lên đống chất thải không ngừng cao lên, chờ lúc chất thải lấp đầy hồ, nàng cũng từ trong hồ bước ra. Bao Cốc ngẩng đầu nhìn quan tài bên trên, nhìn thấy hồng sắc phù văn dưới đáy quan tài kia đã biến mất.

Nàng lần nữa dọc theo dây xích leo lên trên quan tài, cố sức gõ quan tài, nói:

"Có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Có thể nghe được thì gõ quan tài một cái." Trong quan tài vẫn như cũ không tiếng động.

Bao Cốc buồn bực, thầm nghĩ: Chẳng lẽ là cấm chế bị giải trừ còn ít?

Nàng nhìn đỉnh tháp, muốn giải trừ cấm chế trên đỉnh tháp, nhưng không biết năng lượng phát ra từ đâu nên không dám manh động. Nếu như có thể chém đứt vài sợi dây xích khiến sức mạnh cấm chế từ tường tháp chuyển đến quan tài ở trung tâm giảm bớt thì tốt, có thể vị đại yêu tinh trong tháp sẽ có thể cử động, nhưng mà bảo tháp đẳng cấp quá cao, làm sao nàng có thể lay động?

Bao Cốc không có cách nào.

Nàng bị nhốt ở chỗ này không ra được, kết giới ở cửa tháp khiến sư tỷ các nàng lại không cách nào tiến vào, muốn sống đi ra ngoài nàng nhất định phải tháo gỡ khốn cảnh trước mặt.

Bao Cốc ngẩng đầu lên nhìn quan tài bên trên, nói:

"Tiền bối, ngài đừng nhìn chằm chằm ta nữa a, ta đang suy nghĩ biện pháp cứu ngài, ngài cũng cho ta một chút chủ ý, ta mới có thể cứu được ngài a!"

Quan tài vẫn không hề có động tĩnh.

Bao Cốc vò đầu, ánh mắt lơ đãng rơi xuống huyết trì bị chất thải lấp đầy, linh quang chợt lóe, nếu nàng có thể đổ đầy hồ, vì sao không thể đổ đầy tháp nâng quan tài lên cao? Quan tài nâng cao, dây xích kéo căng bên trên sẽ buông lỏng, nàng có thể dễ dàng cởi bỏ dây xích trên quan tài?

Trong túi trữ vật siêu lớn của nàng có lượng lớn chất thải, còn có nham thổ nàng cùng sư tỷ luyện Bàn Sơn Di Hải chuyển vào, cùng không ít cây gỗ mấy trăm năm. Kiếm Kim Đan kỳ chém không được bảo tháp này nhưng lẽ nào không chém được vài gốc cây?

Bao Cốc nghĩ liền làm.

Nàng đem một gốc cây bốn người ôm, cao tới bốn năm trượng từ túi trữ vật siêu lớn di chuyển đến dưới đáy quan tài.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now