Chương 67 Tắm Bị Chết Chìm

Zacznij od początku
                                    

Bao Cốc dùng ngón tay làm kiếm chỉ thẳng vào hắn, một đạo kiếm khí từ giữa hai ngón tay dán da đầu người đó tước qua, ngay cả tóc cũng bị chém đứt.

Ngọc Mật xuất thủ, đồng thời nhanh như huyễn ảnh né tránh cái xẻng đánh xuống của những tên thợ mỏ, tức khắc đám thợ mỏ một người tiếp một người bị đánh văng ra ngoài nặng nề ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi bò cũng bò không nổi.

Tên thợ mỏ muốn giết Bao Cốc thấy thế thần sắc sợ hãi, xoay người chạy vào hang động phía sau.

Tử Vân Thù khẽ động đầu ngón chân dùng một viên đá trên mặt đất bắn vào sau gáy hắn, người đó ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng liền ngã sấp xuống.

Bao Cốc quay đầu nhìn lại, phát hiện thợ mỏ nằm trên mặt đất không chết cũng bị thương, hơn nữa mỗi người đều bị thương không nhẹ.

Tử Vân Thù nhìn Bao Cốc, hỏi:

"Người khác muốn giết ngươi, vì sao còn muốn buông tha hắn?"

Bao Cốc ngơ ngác nói:

"Ta... Hắn lại giết không được ta... Ta... Hắn tốt xấu gì cũng là một mạng người!!"

Tử Vân Thù hừ nhẹ một tiếng, nói:

"Lúc hắn muốn giết ngươi sao không thấy hắn từng nghĩ đến ngươi cũng là một mạng người?"

Ngọc Mật nói:

"Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi!" Nhìn quanh một vòng các thợ mỏ đang lui trong những góc gần đó quan sát các nàng, phỏng chừng muốn đoạt khoáng của các nàng không chỉ có những người nằm trên mặt đất này, bất quá, hiện tại chỉ sợ không ai dám động thủ nữa. Chỉ là biểu hiện của các nàng cùng cảnh giới tu vi dịch dung thực sự cách nhau rất xa, sợ rằng sẽ khiến người hoài nghi.

Tử Vân Thù nói:

"Chúng ta đi!" Thi triển khinh công tăng tốc phi ra khỏi khoáng động.

Bao Cốc lập tức đuổi kịp hai người các nàng phi thân ra ngoài.

Lúc các nàng sắp đến cửa khoáng động lại bị một đội tuần tra Trúc Cơ Kỳ bao vây.

Một gã tu tiên giả Trúc Cơ Kỳ tiến lên, liếc mắt nhìn một vòng ba người đang đứng bất động tại chỗ, đưa tay vói vào trong sọt trúc của Bao Cốc lấy đi một phần tư linh thạch, lại tới phía sau Ngọc Mật cùng Tử Vân Thù, lấy đi một phần tư linh thạch trong sọt của hai người các nàng, sau đó vẫy tay cho các nàng đi.

Các nàng đi đến chỗ quản sự, giao khoáng.

Sau khi quản sự lật xem sọt trúc của các nàng, lại lấy đi một phần tư rồi mới đem số linh thạch còn lại làm đăng ký, tính toán tiền công các nàng nhận được.

Quản sự còn khen bọn họ một câu:

"Được a, xuống mỏ mới gần ba tháng cư nhiên đào được nhiều như vậy." Trong lòng tự hiểu mà mỉm cười, tựa hồ cho rằng linh thạch của bọn họ là từ tay thợ mở khác cướp được.

"Liều mạng đào" trong ba tháng, lúc bọn họ ra khỏi mỏ Bao Cốc được hơn tám mươi viên hạ phẩm linh thạch, Ngọc Mật được bảy mươi hạ phẩm linh thạch, Tử Vân Thù nhiều nhất, có hơn một trăm viên hạ phẩm linh thạch.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz