Chương 67 Tắm Bị Chết Chìm

Magsimula sa umpisa
                                    

Đã là Luyện Khí đại viên mãn Bao Cốc hài lòng đến dọc đường vô cùng cao hứng.

"Bọn họ" từ khoáng động đi ra, có người nhìn thấy Bao Cốc cười đến đôi mắt đều nheo lại, kêu lên:

"Hầu tam, đào được bao nhiêu linh khoáng rồi, vui vẻ đến như vậy."

Bao Cốc thầm nghĩ: "Gặp phải người quen rồi." Nàng không để ý tới càng bước đi nhanh hơn.

Các nàng đi về phía trước một đoạn, mới vừa rẽ đến khoáng đạo, bỗng nhiên có mười mấy thợ mỏ Luyện Khí Kỳ từ một bên lao ra, không cần hỏi cũng biết là muốn cướp sọt chứa linh thạch trên lưng bọn họ.

Bao Cốc còn không lấy lại tinh thần đã bị người bắt được dây sọt trúc kéo xuống, nàng vô thức giữ dây sọt lại, hướng người muốn cướp sọt trúc của nàng nhìn lại.

Người đó quát to một tiếng:

"Đưa đây." Vung cây xẻng muốn nện lên đầu Bao Cốc.

Bao Cốc đang muốn nghiêng đầu tránh né, liền cảm giác được hai cái xẻng ở sau đầu nàng nện xuống, nàng liếc mắt nhìn thấy Ngọc Mật cùng Tử Vân Thù đã cùng người động thủ.

Thời khắc mấu chốt bảo mệnh quan trọng hơn a, Bao Cốc lập tức kim thiền thoát xác lập tức tháo bỏ dây sọt trúc ngồi xổm xuống dùng sọt trúc che đầu.

Cây xẻng nện xuống sọt trúc, sọt của nàng bị người nắm đây đeo kia đoạt đi rồi.

Người đó kêu lên:

"Xem như tiểu tử ngươi thức thời!"

Bao Cốc thầm nghĩ: 'Sắp ra khỏi khoáng động rồi mà còn bị cướp?' Nàng vừa nghĩ, những người muốn ra khỏi mỏ chính là những người đã đào được khoáng, cướp được chính là của mình, không khiến người đến cướp mới là lạ. Tâm niệm mới vừa động, nàng nghe được trên đỉnh đầu như có như không tiếng gió thổi, đồng thời thần niệm nhìn thấy một cây xẻng đang nhắm thẳng đầu nàng. Đây là cướp đi linh thạch còn muốn giết người a! Bao Cốc tức thì nâng tay, vận chưởng chế trụ chuôi xẻng, nói:

"Cướp đi linh thạch còn muốn giết người, có hơi quá đáng rồi chăng?"

" A" Một tiếng hét thảm thiết từ bên cạnh vang lên.

Một gã thợ mỏ bị Ngọc Mật ném trên mặt đất, lại bị Ngọc Mật một cước đạp lên ngực, lồng ngực liền lún xuống, máu tươi ồ ồ từ miệng mũi hắn. Người đó ra sức nâng hai tay bắt lấy mắt cá chân Ngọc Mật muốn dời chân nàng đi, nhưng chân Ngọc Mật lại không chút xê dịch, bàn chân ngược lại càng lúc càng dùng sức. Người đó phun ra càng nhiều máu tươi, trên tay cũng dần dần không có lực, tứ chi co quắp.

Thợ mỏ bên cạnh thấy thế đầu tiên là cả kinh, sau đó như ong vỡ tổ lao đến vây đánh Ngọc Mật.

Thợ mỏ cầm xẻng tấn công Bao Cốc ra sức một cước hướng Bao Cốc đá tới.

Bao Cốc xoay người từ trên mặt đất nhảy lên, lăng không một cước đá vào ngực hắn khiến hắn lui về phía sau vài bước.

Người đó ôm ngực, hừ lạnh một tiếng:

"Bất quá chỉ là Luyện Khí ngũ giai, muốn chết!"

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon