Chương 15 Ngủ Đêm Trong Rừng

Start from the beginning
                                    

Xung quanh trong rừng không ngừng truyền ra động tĩnh, khi thì vang lên trầm thấp hoặc tiếng gầm gừ cao vót, khi thì lại truyền đến tranh giành hoặc chạy trốn.

Bao Cốc vô cùng khẩn trương chú ý động tĩnh bốn phía, cung tiễn vẫn nắm trên tay, búa để lại bên người. Vết thương trên người nàng tựa hồ đang khép lại mơ hồ ngứa, khiến cho nàng vô cùng khó chịu.

Đại khái có đống lửa nên những dã thú này cũng không đến.

Bao Cốc chú ý duy trì đống lửa, nàng nghĩ dã thú đều sợ lửa, chỉ cần bản thân không để lửa tắt, hẳn là vấn đề không lớn.

Nhưng mà, muốn duy trì lửa cháy cần lượng lớn củi. Trên người Bao Cốc có thương tích, củi nhặt được cũng không nhiều, đến nửa đêm củi còn lại đã không có bao nhiêu, nàng tận lực giảm bớt, lửa cháy cũng nhỏ đi, vẫn là thiếu, cuối cùng chỉ có thể giảm thiểu số lượng đống lửa, từ sáu giảm đến một đống, cũng không thể chống đỡ được đến rạng sáng.

Không người đánh canh báo giờ, không đồng hồ cát tính thời gian, nàng cũng không biết lúc này là giờ nào, chỉ cầu trời sáng nhanh một chút.

Bao Cốc ở nơi sơn lâm này ngay cả một người có thể trông cậy đến cứu nàng cũng không có. Nàng nghe Ngọc Mật nói Linh Vân Phong tính cả nàng tổng cộng có bốn người, Đại Bạch Xà sư thúc vẫn trốn ở thủy đàm bế quan không ra bận bịu chuẩn bị độ kiếp, vị sư phụ cho đến bây giờ cũng không xuất hiện của Ngọc Mật càng không thể trông cậy vào, ngay cả sư phụ Ngọc Mật là nam hay nữ hiện tại ở đâu Bao Cốc cũng không biết, nàng muốn trông cậy vào Ngọc Mật cũng không có khả năng, Ngọc Mật đã ba tháng không xuất hiện, cho dù có việc tìm nàng cũng sẽ không đang ban đêm xuất hiện, khả năng Ngọc Mật đi ngang qua gặp được nàng lại càng nhỏ, không nói Linh Vân Phong lớn như vậy, biển rừng mênh mông, Ngọc Mật mỗi lần xuất nhập lại khống chế phi kiếm bay rất cao, sao có thể chú ý đến chỗ dưới đại thụ sâu trong rừng núi còn có một đống lửa cùng một người là nàng.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân gấp rút hướng chỗ của nàng vọt tới, khí thế hừng hực.

Bao Cốc không chút suy nghĩ, tay phải cầm búa, tay trái cầm một thanh củi đang cháy to hơn cánh tay, hướng phía bên phải xoay người liền nhìn thấy một đạo bóng đen từ trên không lao xuống. Bóng đen này dĩ nhiên so với con hổ nàng gặp buổi sáng nhỏ hơn, nhưng khí thế rất mạnh, vô cùng đáng sợ. Bao Cốc hét lớn một tiếng: "A -" vung búa xông đến bóng đen bổ xuống. Một búa này của nàng gần như dùng hết khí lực toàn thân, bởi vì sợ hãi cùng hoảng loạn, hơn nữa thời gian dài luyện khí công vận khí trong đan điền, nên khi nàng vung búa cũng không tự giác điều động chân khí trong đan điền.

Đó là một con hắc báo bộ lông bóng loáng.

Nó hướng chính diện Bao Cốc xông đến, móng vuốt trực tiếp chụp vào mặt Bao Cốc.

Bao Cốc giương búa, lúc móng vuốt của nó sắp cào đến trên mặt, lưỡi búa sắc bén hung hăng bổ vào trán nó, đồng thời thanh củi mạnh mẽ nện trên người nó, thanh củi gãy đôi, tia lửa văng khắp nơi, tay trái cầm thanh củi của Bao Cốc cũng bị chấn động.

Búa cũng nặng nề bổ vào trán hắc báo, đầu tiên là gặp phải cảm giác trọng vật ngăn trở, sau đó lưỡi búa cắm vào đầu hắc báo. Bao Cốc chỉ nhìn thấy có thứ gì đó theo máu tươi vẩy ra từ trên đầu hắc báo bay ra ngoài.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaWhere stories live. Discover now