Cuốn 2 - chương 21

177 18 3
                                    

Cuốn 2: Nhị thế hạ hiên vũ

Chương 21(58)

Editor: Miklinh

Kể từ ngày chia tay ở hành lang, Yên Chi không còn gặp lại Tạ Thanh Trắc. Đoạn thời gian này hắn cũng không gây sóng gió gì, có lẽ đang bận chuẩn bị kì thi Hương.

Kỳ thực hắn không cần thiết phải dụng tâm chuẩn bị, tất cả đều có duyên số của nó. Theo bản mệnh, tên của hắn còn không lên bảng, so với Tạ Minh Thăng, thua thật khó coi; thà rằng hắn không thi, miễn để người Tạ gia càng thêm coi thường hắn.

Nhưng chuyện này lại làm yên Chi cảm thấy thoải mái một chút. Hắn không có thời gian để ý nàng, nàng còn dành được tí thời gian nghỉ dưỡng, không biết sau này còn gặp chuyện gì nữa...


Kì thi Hương đã qua, mưa thu triền miên, gió bắt đầu lạnh dần.

Kết quả được công bố, cả Tạ gia đều trầm mặc, không ai dám tám chuyện, bàn luận nhưng câu chuyện thần kì ấy muốn áp chế cũng không áp được.

Không chỉ Tạ gia, cả kinh đô đều hóng hớt chuyện này. Nước miệng người dưng cũng sắp nhấn chìm Tạ phủ.

Lần này, Tạ Minh Thăng được đề bảng vàng nhưng lại xếp thứ hai. Danh đệ nhị cũng khá tốt, cuộc thi nhiều người như thế, hắn được đề tên bảng vàng đã không dễ, còn đạt vị trí thứ hai. Thế nhưng, con người luôn để ý vị trí số một, họ chỉ nhớ được ai là người tài giỏi nhất, kẻ xếp sau không mấy được quan tâm.

Tạ Minh Thăng lần này số vận không tốt. Mà người đứng đầu cũng là người ngoài dự kiến của thiên hạ, người nọ lại có quan hệ dòng dõi với Tạ Minh Thăng. Bọn họ cùng tộc, huyết mạch thân cận. Người này...là đường đệ của hắn, Tạ Thanh Trắc.

Yên Chi sau khi biết chuyện cùng phải kiểm chứng vài lần mới tin là thật, rằng người đứng đầu kì thi Hương là Tạ Thanh Trắc chứ không phải Tạ Minh Thăng. Nàng thật sự bất ngờ.

Ở Tạ gia, trưởng bối cũng xao động. Tạ lão gia tử còn tự mình kiểm chứng. Lão nhìn hai bài văn, không thể không thừa nhận Tạ Thanh Trắc viết văn thật sự rất tốt. Lão không khỏi nhìn nhận Tạ Thanh Trắc với con mắt khác nhưng trong lòng lão vẫn thương yêu Tạ Minh Thăng nhiều hơn, thậm chí lão còn nghĩ, tài học này nếu là của Tạ Minh Thăng thì thật tốt...

Người Tạ gia thấy Tạ Minh Thăng khó chịu thì không dám nói gì, bọn họ sợ hắn vì Tạ Thanh Trắc mà khổ sở, thậm chí bọn họ còn oán hận việc Tạ Thanh Trắc đi thi, bởi hắn có trúng giải Nguyên cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu hắn không đi, Tạ Minh Thăng sẽ là đệ nhất, sẽ không bị người khác đàm tếu, bị ấm ức như vậy.

Tạ lão thái gia lo lắng Tạ Minh Thăng nghĩ nhiều nên cứ luôn dặn dò Tạ Thanh Trắc ở luôn trong viện của hắn, càng ít xuất đầu càng tốt, tránh để Tạ Minh Thăng thấy hắn rồi không thoải mái.

Thật sự là không có đạo lí! Trái tim lão đúng là tàn nhẫn, tổn thương người khác còn ác độc hơn kiếm sắc. Người kia nổ lực như vậy, lại chẳng có nổi một lời khen.

[Edit] Tam khí công tửWhere stories live. Discover now