Cuốn 1 - chương 11

356 23 4
                                    


Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa

Chương 11:

Editor: Miklinh

Đoàn múa lân rất dài, người vây xem cũng rất nhiều. Yên Chi lui về phía sau vài bước né tránh, không ngờ ở phía sau lại có người xông tới, vừa vặn va phải Yên Chi.

Yên Chi giờ đây đã không còn giống như trước, thân thủ luyện thành ở bãi tha ma đã không còn, nên nàng bị dội ngược lên trước, va vào lồng ngực một người. Người nọ bị nàng va phải, lui về phía sau vài bước, đụng vào sạp hàng phía sau mới miễn cưỡng ổn định cơ thể. Mấy chủ cửa hàng phía sau bị dọa, kinh hô; đám người huyên náo, bảy miệng tám lời trách cứ người kia đi đứng không cẩn thận.

Yên Chi nhìn thanh sam tố giản quen thuộc, chỉ cảm thấy những tiếng ồn ào náo động đều tan biến hết, khung cảnh xung quanh dần mơ hồ.

Trên thân người này có một mùi hương nhàn nhạt tươi mát, ôn hòa sạch sẽ. Một bàn tay hắn ôm lấy Yên Chi, vững vàng đỡ nàng.

Yên Chi nghe hắn nói chuyện với người xung quanh, tiếng nói phát ra ngay trên đỉnh đầu nàng, bỗng thấy hơi choáng váng, tâm tư cũng trầm xuống. Không phải nàng muốn nghĩ nhiều, chẳng qua nàng không tin trên đời có chuyện khéo như vậy. Hắn xã giao với người xung quanh vài câu rồi đưa Yên Chi đến một nơi vắng người.

Nơi này thật sự rất vắng, bên góc đường có một quầy hàng, bày bán đồ chơi bằng gỗ. Trông hàng là một lão giả, đang điêu khắc một khúc gỗ. Nơi này cách xa con đường chính – nơi náo nhiệt nhất, hơn nữa bên kia còn bày rất nhiều đồ chơi mới lạ, đồ chơi tượng người bằng gỗ quen thuộc đã không mấy người hứng thú, vậy nên nơi này cũng chẳng có bao người ghé qua.

Bên tai Yên Chi vẫn còn vang tiếng khua chiêng gõ trống của đoán múa lân; nàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là hắn.

Chân Yên Chi nhũn ra, không phải nàng thấy sợ, chỉ là tính tình hắn trước kia đã như thế, không biết hiện tại thế nào??

Yên Chi suy tư một lát, bèn vờ như không nhận ra, nói "Đa tạ công tử."

Hắn nhìn nàng, một lát sau mới nói: "Sau này đi cẩn thận chút." Đoạn, lướt qua, đi về hướng phía sau nàng.

Âm thanh như châu ngọc, mà lại phảng phất ý vị cô đơn.

Yên Chi quay đầu nhìn thân ảnh hắn càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất trong bóng đêm, tự hỏi liệu hắn có nhận ra nàng không, lại đột nhiên nhìn thấy vài giọt máu trên mặt đất. Nàng nhìn theo vết máu, thấy nó uốn lượn theo phương hướng hắn vừa đi, hình như là máu của hắn.

Lão giả khắc gỗ thấy Yên Chi sững sờ nhìn vết máu, hảo tâm nhắc nhở: "Cô nương, vị công tử vừa rồi tính tình tốt, tay bị thương nặng vậy cũng không trách mắng; trên đường nhiều người đi lại, cô nương phải cận thận, nếu không sẽ va vào góc nhọn của mấy quầy hàng."

Yên Chi nghe vậy không khỏi nhìn về hướng Diệp Dung Chi rời đi, trong lòng hơi mất tự nhiên. Hắn cứu nàng mà bị thương, nàng lại lấy ác ý mà phỏng đoán hắn.

[Edit] Tam khí công tửWhere stories live. Discover now