Cuốn 2- chương 5

282 17 0
                                    

Cuốn 2: Nhị thế hạ hiên vũ

Chương 5(42):

Editor: Miklinh

Nắng đã vào mùa chính thịnh, rất thích hợp để du hồ, chèo thuyền. Mặt hồ trong xanh, khí trời thoáng mát, gió nhẹ phả.

Đinh Lâu Yên đang cùng vài khuê tú thân thiết nói chuyện phiếm. Thuyền rộng rãi hoa mĩ, trong thuyền là những mĩ nhân quần áo lụa là, hoặc ngồi hoặc nằm, người người đều đẹp như tranh vẽ. Hai bên thuyền có treo những dải lụa mỏng, bởi gió thổi mà phấp phới linh động.

Xa xa, có tiếng sáo trúc từ thủy lâu truyền đến, xuyên qua tầng lụa mỏng vọng lại. Tiếng sáo tao nhã lịch sự khiến mọi người không khỏi lâng lâng.

Yên Chi cảm thán, thiên kim nhà giàu đúng là biết hưởng thụ. Ngày nào cũng sống thật thích ý, cái gì cũng chọn tốt nhất, to nhất.

Ở cách thủy lâu không xa là một du thuyền khác, phàm là nam nhân đều nhìn sang bên này, dù không thấy gì nhưng cũng muốn nhìn.

Yên Chi đứng cùng với các nha hoàn, đứng ở một bên nghe các tiểu thư nói chuyện phiếm. Nàng nhìn tình hình xung quanh mà không khỏi bật cười. Vị thượng thư thiên kim này đúng là túy ông chi ý bất tại tửu, không biết vị công tử nào đã lọt vào mắt xanh của nàng? ( là một câu thành ngữ, dịch thô là túy ông say không phải bởi rượi, hàm nghĩa là thượng thư tiểu thư bày hội du thuyền này vì muốn xem ai đó thôi nhưng viện cớ để che lấp, nhưng mọi người đều hiểu rõ cả)

Tổ chức buổi du hồ này cũng tốn không ít sức lực. Thế mới biết nàng ấy muốn truy( theo đuổi) nhưng vẫn phải luôn duy trì bộ dáng phong lưu phóng khoáng, dù sao cũng không thể cứ thế nhảy vào hồ mà bơi theo nha.

Ở trên thuyền, Yên Chi không đặc biệt chú ý đến vị thiên kim nhà ai cả, chỉ chú ý hai vị tiểu thư Tạ gia. Một người mặc xiêm y thanh nhã mộc mạc, khuôn mặt tú lệ, ngôn ngữ cử chỉ rất có bộ dáng của thế gia đại tộc. Người kia ăn diện rạng rỡ, dung nhan mĩ diễm tuyệt luân, cử chỉ lại có phần lấn át người khác, ấy là người mà nàng đã từng gặp ở Trà Chương tự (ở chương đầu), tứ tiểu thư.

Trên thuyền thật sự có quá nhiều mĩ nhân, thanh xuân ngời ngời, Yên Chi ngắm đến hoa cả mắt.

Thế nhưng dung mạo của Đinh Lâu Yên không hề chịu thua, nàng chẳng những không bị lu mờ, ngược lại càng thêm nổi bật.

Phàm là tình kiếp của Tạ Minh Thăng, vẻ ngoài không đệ nhất cũng là đệ nhị. Diễm phúc ấy nếu là nam tử khác đã sớm nguyện làm váy hạ chi thần, thế mà hắn lại không biết quý trọng.

Đời trước, giống như bản mệnh đã viết, Đoan vương trở thành hoàng đế. Kết cục giữa Lý Ngôn Tông và Thẩm Uyển cũng giống vậy, không thể đến được với nhau. Nàng chẳng thay đổi được điều gì, chỉ hại Diệp Dung Chi.

Đời này, bằng mọi giá, nàng sẽ bảo vệ Tạ Thanh Trắc, là nàng nợ hắn, vốn chưa kịp trả đã nợ lại thêm nợ.

Yên Chi đang suy nghĩ, lại thấy tiếng nói chuyện náo nhiệt dần nổi lên.

Người đang ngồi ở chính giữa là vị khuê tú ít tuổi nhất. Nàng chớp đôi mắt to ngập nước, bộ dáng thiên chân hồn nhiên, không rành thế sự, khiến người ta vừa nhìn đã thích. Nàng thanh thúy nói: " Ta nghe ca ca nói hôm nay bọn họ cũng đến du hồ Bắc, không chừng sẽ gặp đấy"

[Edit] Tam khí công tửWhere stories live. Discover now