Cuốn 2 - chương 6

263 23 0
                                    

Cuốn 2: Nhị thế hạ hiên vũ

Chương 6(43):

Editor: Miklinh

Vốn không phải Yên Chi không nghĩ đến chuyện bơi hồ nhưng thuyền nhỏ của tôi tớ cứ đi qua đi lại. Đúng là hành xử của danh môn thế gia, đến việc chào hỏi cũng bày đặt như vậy.

Thiên kim thượng thư cười mỉm, hào phóng cười với Tiểu Lộc nhi: " Chúng ta cảm tạ thế tử gia, chẳng qua thế tử gia đã tặng quà, chúng ta cũng phải đưa chút hồi báo" nàng quay đầu nhìn nhóm khuê tú đang đứng sau: "Nên gửi lại gì đây?"

Đây đúng là một câu hỏi khó, vật bên mình tất nhiên là không thể đưa, các nàng cũng chỉ mang theo chút điểm tâm thường thấy, cũng không thể đưa ra, làm người xấu hổ.

Nhưng nếu không đáp lễ, lại có vẻ không có thành ý, đúng là khiến người có xử. Tiểu Lộc nhi thấy các vị khuê tú trầm tư suy nghĩ, vội nói: "Các vị tiểu thư chớ khó xử, thế tử gia đã sai tiểu nhân mang cầm đến, hiếm khi có dịp may xảo ngộ các vị tiểu thư, thỉnh cầu các vị tiểu thư diệu thủ một khúc, lấy nhạc kết giao"

Muội muội của Đỗ Cảnh nghe được câu này thì sẵng giọng cười: "Ngươi đúng là khoe khoang, ca ca đã sớm tính trước, vậy mà ngươi còn khiến các tỷ tỷ buồn rầu, trở về sẽ giáo huấn ngươi"

Tiểu Lộc nhi vội liên thanh: "Oan uổng, nô tài sai rồi." Đoạn, hắn như vội trốn, nhanh chóng rời thuyền, lỉnh vào thuyền nhỏ, nhanh như chớp chèo về.

Các vị khuê tú nhìn cây cổ cầm bày ở trên bàn, ai cũng nóng lòng muốn thử lại không ai dám tiến lên.

Thật sự có chút băn khoăn, đàn này, nếu đánh hay chắc chắn sẽ đoạt được danh vọng nhưng nếu không hay, tất sẽ trở thành trò cười cho cả kinh đô.

Mành sa phiêu đãng, từ đầu thuyền bên kia đã có tiếng tiêu, việc này đã không thể chờ nữa. Dù sao cũng không thể để người thổi tiêu bên kia thổi hết cả bài nhưng lại không ai hòa tấu. Nếu thế, khuê tú trên thuyền này sẽ mất hết mặt mũi.

"Các vị tỷ muội đã khách khí, vậy để Lâu Yên bêu xấu trước vậy." Đinh Lâu Yên đứng lên, gật đầu với mọi người rồi ngồi xuống trước cầm án, danh cầm mĩ nhân, quả là xứng đôi.

Tay nàng khẽ vuốt dây đàn, đầu ngón tay khẽ gảy một đoạn âm như có như không, sau đó, tiếng đàn dần vang, âm thanh thoát ra khỏi thuyền, lan ra mặt hồ, réo rắt.

Một tiêu một cầm phối hợp thật hài hòa, nghe như tiếng của trời đất. Một khúc nhạc này gợi dư âm đến ba ngày không dứt, khi nốt nhạc cuối cùng ngừng lại, mọi người vẫn chưa hồi thần.

Trong thuyền tĩnh lặng, trong các vị khuê tú, không ai lên tiếng nói chuyện trước.

Quả thật, khúc nhạc này của Đinh Lâu Yên quá lần át, nào còn ai dám tiến lên làm lá xanh cho người ta?

Mà thuyền bên kia cũng tương tự, tiếng tiêu ấy có thể hòa quyện với tiếng đàn của Đinh Lâu Yên, thậm chí còn như dệt hoa trên gấm, hẳn cũng là một người xuất sắc.

[Edit] Tam khí công tửWhere stories live. Discover now